26 - được voi đòi tiên
Bên trong xe ngựa Phó Tư Niên cực kỳ rộng rãi và xa hoa, tựa như một quán trọ nhỏ tinh tế và tao nhã, có bàn hương trường kỷ, đầy đủ mọi thứ.
Tạ Thanh Loan bị Phó Tư Niên kéo lên xe ngựa, bị ấn mạnh vào chỗ ngồi trong cùng của cỗ xe, sau đó hắn ngồi đối diện với nàng, hướng thị vệ bên ngoài lạnh lùng hô: "Đến Yến Giao!"
Tạ Thanh Loan kinh ngạc, sắc mặt tái nhợt:
"Thái uý, đây là ý gì?"
Phó Tư Niên cúi đầu rót hai chén trà, yên lặng đưa cho Tạ Thanh Loan một chén:
"Công chúa, vi thần có việc muốn trò chuyện cùng người, bên ngoài nhiều người nhiều miệng, cho nên xe ngựa của vi thần vẫn là thích hợp hơn."
Nói xong hắn nheo mắt lại bắt đầu đánh giá Tạ Thanh Loan, thầm nghĩ đừng tưởng là ta không biết nàng đang tính toán những gì, phải chăng là không muốn cam tâm tình nguyện trò chuyện cùng bổn thái úy?
Tạ Thanh Loan nghe xong lời này, mày hơi nhăn lại, thái uý đại nhân, khí thế hùng hổ uy hiếp người của hắn vừa rồi biến đâu mất hết rồi?
Tuy nhiên nơi khóe mắt hắn lại mang theo tia tức giận không chút che giấu, cho nên Tạ Thanh Loan càng không muốn khiêu khích hắn phải xé nát chút nhẫn nại cuối cùng vào lúc này.
Vì thế nàng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: "Thân thể bổn cung có chút không khoẻ, mong thái uý đại nhân thứ lỗi cho, thái uý đại nhân hào sảng nhanh nhẹn, lại tốc chiến tốc thắng, nên nếu ngài có điều gì muốn hỏi bổn cung, bổn cung nhất định biết gì nói hết, chỉ mong làm thái uý đại nhân vừa lòng, có thể nhanh chóng đưa bổn cung quay về."
Hào sảng nhanh nhẹn, lời này thật ra lại rất phù hợp với tác phong mạnh mẽ của Phó Tư Niên, nhưng tốc chiến tốc thắng thật sự lại khiến hắn có chút khó chịu.
Mắt phượng Phó Tư Niên hơi ảm đạm, hắn nhìn lướt qua dung nhan như ngọc của Tạ Thanh Loan, nhàn nhạt hỏi: "Mấy ngày này, chẳng phải ta đã kêu nàng phải ở trong phủ không được đi đâu sao?"
Tạ Thanh Loan gật gật đầu, "Ta đã nhiều ngày trong cung cấm, nên hôm nay mới ra ngoài đi thăm Hoàng Thượng một chút."
Phó Tư Niên lại nói: "Thật sao? Chỉ sợ công chúa đi gặp Hoàng Thượng chỉ là ngụy trang, người công chúa thực chất muốn gặp phải chăng là một kẻ khác?"
Kỳ thật đây không phải điều Phó Tư Niên muốn nói đến, nhưng lại không hiểu vì sao trong đầu hắn lại hiện ra hình ảnh Tạ Thanh Loan cùng Cố Khinh Trần hai người ngóng nhìn lẫn nhau, nghe nồng đậm mùi giấm chua.
Cảm thấy Phó Tư Niên càng nói càng không đàng hoàng, trong lòng Tạ Thanh Loan lại bắt đầu cảm thấy tức giận không thể kiểm soát, thuốc bổ Bùi Tịnh Chi đã cho nàng uống hôm nay chẳng lẽ là giả, nếu không sao nàng lại có cảm giác như đang bốc hoả.
"Thái uý đại nhân, xin hỏi ngài là gì của bổn cung? Là huynh đệ của bổn cung, hay là hôn phu bổn cung?"
Khuôn mặt tuấn tú của Phó Tư Niên lập tức tối sầm, không nói một câu.
Tạ Thanh Loan thấy vậy liền thừa thắng xông lên: "Vậy ngài dựa vào cái gì mà khoa tay múa chân đối với bổn cung, làm ra biểu tình như đang bắt gian?"
Phó Tư Niên lập tức nổi trận lôi đình, Tạ Thanh Loan nàng giỏi lắm, chỉ mới ba ngày không thu thập nàng, nàng liền leo lên tận nóc nhà lật ngói.
Hắn lập tức rống lên:
"Tạ Thanh Loan, vậy nàng mau nói cho ta biết, ta rốt cuộc là gì của nàng, ta bất kể ngày đêm ở bên ngoài điều tra kẻ chủ mưu đã ám hại nàng, mấy đêm liền cũng không chợp mắt, hôm nay biết được nàng tiến cung, sợ Sính Đình kia hại nàng, nên mới cấp tốc chạy tới......"
"Sính Đình quận chúa?", lúc này Tạ Thanh Loan nghe được trọng điểm, thân thể không khỏi sinh ra một cỗ mồ hôi lạnh.
Nàng chợt nhận ra nữ nhân này có địch ý sâu sắc đối với chính mình, nhưng điều nàng không ngờ tới nhất chính là ả không chỉ muốn làm bẻ mặt nàng, mà còn muốn tánh mạng của nàng.
"Thế nhưng thái uý đại nhân vẫn tới chậm một bước, bổn cung suýt chút nữa đã bị Sính Đình quận chúa đẩy xuống hồ nước, may mà có Cố thừa tướng ra tay cứu giúp....."
Lời này đúng là giết người không cần đền mạng.
Lửa giận trong lòng Phó Tư Niên lại bốc cháy hừng hực, tuy rằng hắn tới muộn một bước, cũng thực nhanh biết được ngọn nguồn sự tình, mặc dù hắn cảm thấy thực may khi Cố Khinh Trần ra tay cứu giúp nàng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tình ý miên man của hắn cùng Tạ Thanh Loan, trong lòng Phó Tư Niên không khỏi nảy sinh ý niệm lưỡi dao.
"Vậy sao, hay là công chúa còn muốn lấy thân báo đáp ân cứu mạng của Cố thừa tướng? Ta không biết công chúa đối với Yến Vương thế tử trung trinh đến đâu, mà nháy mắt đã có thể nhào vào trong ngực Cố thừa tướng, ta khuyên công chúa nhân lúc còn sớm thu ý niệm Triêu tần mộ sở* kia lại, biết nàng còn trẻ người non dạ, ta không muốn so đo cùng nàng, nàng và ta là ván đã đóng thuyền, trước mắt đây chính là một cơ hội tốt để chỉnh đốn mọi việc, sau đó ta sẽ sớm thỉnh hoàng thượng hạ chỉ cho phép nàng tứ hôn với ta."
[Triêu tần mộ sở: Sự tráo trở, thay đổi thất thường , trắng đen trong chốc lát.]
Vốn dĩ nhắc tới Yến Quy cùng Cố Khinh Trần chính là động vào nghịch lân* của Tạ Thanh Loan, hơn nữa hắn còn muốn bức vua thoái vị bách hôn, căng thẳng trong đầu nàng liền bị tan vỡ ngay lập tức, đây chẳng phải là muốn đẩy nàng đến đường cùng hay sao, trong khoảng thời gian ngắn, hảo tưởng ngọc nát đá tan, nàng cầm lấy chén trà trên bàn nhắm ngay đầu Phó Tư Niên ném thẳng.
[逆鳞 Nghịch lân: chạm phải vảy rồng, mỗi con rồng đều có điểm yếu là vảy ở trước yết hầu, kẻ nào dù vô tình hay cố tình chạm vào nó đều bị rồng giết chết.]
[ngọc nát đá tan: Thà bị rủi ro, tổn thất, đau khổ mà bảo toàn được khí tiết còn hơn được sống mà lại làm hoen ố thanh danh.]
Phó Tư Niên phản ứng nhanh chóng, động tác nhanh nhạy, đầu nhẹ nhàng nghiêng sang một bên, chén trà gặp hắn thoáng qua, nhưng trên mặt vẫn bị dính không ít nước.
Ngoại trừ tiếng chén trà vấp phải trắc trở, tan xương nát thịt đập vào trong tường, trong xe ngựa đột ngột yên lặng, thời gian dường như đóng băng lại.
Lúc này Phó Tư Niên chống tay lên bàn trà, mặc vệt nước trên má uốn lượn chảy xuôi xuống, đôi mắt phượng giống như hồ nước, sâu không lường được nhìn chằm chằm vào nàng.
Tạ Thanh Loan đột nhiên hít vào một hơi, khôi phục lại cảm xúc của mình.
Từ đầu tới cuối, Phó Tư Niên đều kích tướng nàng, bức nàng phải lộ ra bộ mặt nổi loạn khó thuần của mình, lại khiến nàng nhận ra sự phản kháng yếu ớt của mình, dưới cường quyền của hắn cũng chỉ đơn giản là châu chấu đá xe.
Không những không khiến bản thân thoát ly khỏi khốn cảnh, ngược lại càng thêm liên luỵ người khác.
Tạ Thanh Loan trầm mặc một lát rồi chậm rãi đứng dậy, nàng đi đến trước mặt Phó Tư Niên, lấy khăn gấm ra, nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên mặt Phó Tư Niên.
Hiện tại nàng đã thấu, có một số việc không thể nghịch chuyển, có trốn tránh cũng vô dụng, chỉ còn cách đón nhận, ngược lại sẽ giải quyết dễ dàng.
Một tay Phó Tư Niên nắm lấy bàn tay cầm khăn gấm của Tạ Thanh Loan, tay còn lại nắm lấy cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu lên nhìn mình, lạnh lùng nói:
"Nàng nháo đủ chưa?"
Phó Tư Niên rong ruổi sa trường nhiều năm, 36 kế, vẫn là đánh vào mặt tư tưởng trước, giống như Tạ Thanh Loan, một nữ tử trong cứng ngoài mềm, phải thu phục tâm tính trước mới có thể hoàn toàn thu phục được người.
Tạ Thanh Loan gật gật đầu, giống như bộ dáng ngoan ngoãn thụ giáo, nàng thầm nghĩ, tên thái uý đại nhân này vừa vô lý bá đạo vừa kỳ quặc, bản thân nàng lại vũ dực vi phong*, càng không thể lấy trứng chọi đá.
[Vũ dực vi phong: chưa đủ lông đủ cánh, chưa trưởng thành]
Có đôi lúc Phó Tư Niên cũng thật không biết phải làm thế nào với Tạ Thanh Loan cho phải, nàng nhiều lần bướng bỉnh quật cường không thể khống chế, ép hắn phải dùng đến thủ đoạn cương quyết nhưng mỗi khi trông thấy bộ dạng cụp đuôi ủ rũ của nàng, thực sự khiến hắn đau lòng không thôi.
Một tay ôm bả vai nàng, tay còn lại ôm nàng vào trong lòng ngực, hắn vừa mới bình tĩnh lại, nên tiếng nói mang theo vài phần khàn khàn:
"Ta biết nàng ghét ta, vừa nãy nếu là đao nhọn sắc bén, nàng cũng sẽ không quan tâm mà ném lại đây đúng không?"
Tạ Thanh Loan biết chính mình có hơi thất thố, hơi đuối lý, càng thêm lặng im không tiếng động.
"Nhưng ta lại không thể không quan tâm nàng, tiên đế tiên hậu mất sớm, mới khiến nàng nhất thời thả lỏng quá mức thế này, trong chuyện nam nữ, nàng sao có thể được voi đòi tiên, phải chăng giữa chúng ta chỉ là một đoạn nhân duyên ngắn ngủi không thành? Nếu nàng còn muốn phủi sạch tâm tư quan hệ cùng ta, ta thật sự sẽ tức giận, nhất định sẽ thế tiên đế tiên hậu hảo hảo giáo huấn lại nàng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com