38 - bán tỷ cầu vinh
Thời điểm Tạ Thanh Loan tỉnh lại lần nữa đã thấy chính mình nằm trong tẩm cung quen thuộc, nàng nhàn nhạt thở dài, nếu cứ tiếp tục thế này, liệu nàng có trở thành công chúa Đại Chu đầu tiên hương tiêu ngọc vẫn vì túng dục quá độ hay không?
[Hương tiêu ngọc vẫn: chỉ những cô gái đẹp nhưng đoản mệnh.]
Đang lúc nàng cân nhắc có nên thương lượng cùng Tạ Chiêu đệ đệ, tìm đối sách ứng phó ba người bọn hắn không.
Có lẽ là vì tâm hữu linh tê giống nhau, Tạ Chiêu liền đưa ngự y đến thăm nàng.
[Tâm hữu linh tê: người có lòng thì suy nghĩ giống nhau.]
Thế nhưng vị ngự y kia cũng chẳng phải ai khác, chính là nữ tử trong lòng Tạ Chiêu, nhi nữ của ngự y thái y viện, Mạc Ly Ly.
Mạc Ly Ly tư chất thông minh, có thiên phú y học bẩm sinh, từ khi còn nhỏ nàng đã ở trong cung giúp Tạ Chiêu điều trị thân thể, nàng hầu như luôn ở bên cạnh Tạ Chiêu, một tấc cũng không rời.
Vì vậy cũng xem như nàng đã trưởng thành cùng hai tỷ đệ Tạ Thanh Loan, nhìn thấy Tạ Thanh Loan, nàng cũng liền trở nên vô cùng thân thiết.
Nhìn thấy bộ dáng Tạ Thanh Loan mặt ủ mày chau, tinh ranh như nàng cũng không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng lôi kéo Tạ Thanh Loan vào phòng, cẩn thận kiểm tra thực hư từ trong ra ngoài một phen.
Sau đó nàng mỉm cười nói với tỷ đệ bọn họ:
"Hoàng thượng yên tâm, thân thể công chúa không việc gì, hơn nữa còn có chuyển biến tốt hơn ngày trước, nghe nói là uống thuốc do Bùi Trạng Nguyên chuẩn bị, nếu có cơ hội, thần nhất định phải hảo hảo lãnh giáo Bùi Trạng Nguyên một chút, thật không thể nhìn ra, tay nghề ngài ấy quả nhiên không tồi."
Mắt phượng Tạ chiêu khẽ nâng, ánh mắt ấm áp nhìn về phía Mạc Ly Ly, ngay cả Tạ Thanh Loan cũng đột nhiên cảm thấy sự ghen tuông mãnh liệt tràn ngập trong không khí.
Mạc Ly Ly lập tức hiểu ý, vì thế sửa miệng nói:
"Ân, nhưng ngài ấy cũng không ở gần, thôi thì thần sẽ gặp nha hoàn hầu dược cho công chúa, xin một chút dược liệu để tìm ra phương thức."
Sau đó nàng nhanh nhẹn rời đi, để lại không gian cho hai tỷ đệ Tạ Thanh Loan.
Mạc Ly Ly vừa đi, Tạ Chiêu liền tiến lại ôm lấy Tạ Thanh Loan làm nũng như khi còn nhỏ:
"A tỷ, lần này A Chiêu thật cám ơn tỷ, ít nhiều nhờ có ba tỷ phu (anh rễ) hỗ trợ, đệ mới có thể thuận lợi lật đổ Thái hậu như vậy, tỷ tỷ, tỷ có công rất lớn!"
Vừa gặp mặt đã được Tạ Chiêu khen ngợi, Tạ Thanh Loam suýt chút đã phun ra ngụm máu, cái gì cơ? Ba tỷ phu?
Tạ Thanh Loan nhẹ đẩy Tạ Chiêu một chút:
"Đệ đệ, bọn họ đã hối lộ đệ sao?"
Tạ Chiêu nhìn về phía Tạ Thanh Loan cười ha ha:
"Là đệ đã hối lộ bọn họ, ngày ấy lúc tỷ rời khỏi, đệ liền lặng lẽ triệu kiến từng người họ, cả ba tỷ phu đều bị mua chuộc hoàn toàn."
Tạ Thanh Loan hung hăng trừng mắt nhìn Tạ Chiêu:
"Ngươi bán tỷ cầu vinh!"
Tạ Chiêu lắc đầu:
"Chỗ nào chỗ nào, đệ chỉ là đoàn kết hết thảy lực lượng để lật đổ Thái hậu. Bọn hắn có thể cưới được tỷ tỷ của đệ dễ dàng như vậy sao? Đệ cũng chỉ có một tỷ tỷ là tỷ mà thôi!"
Sau đó vẻ mặt Tạ Chiêu gian trá nói:
"A tỷ, cung biến lần này bọn họ cũng đã tận tâm tận lực, đệ dĩ nhiên không thể lập tức qua cầu rút ván, tuy ba người bọn họ đều đưa ra ý nguyện muốn cầu thân tỷ tỷ, nếu đệ đem gả tỷ cho một trong ba người, bất luận thế nào cũng sẽ đắc tội hai người còn lại, vì thế đệ đã nghĩ ra một cái kế hoãn binh, nói với bọn họ rằng: 'ta cũng không có ý định làm mất hòa khí giữa các người, vốn dĩ yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu cũng là chuyện thường tình, các người có thể công bằng cạnh tranh, nếu trong vòng ba tháng, ai có thể chinh phục được tâm công chúa, bất kể người đó là ai cũng đều có thể danh chính ngôn thuận cưới được công chúa!'
[Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu: ý nói người con trai tốt luôn mong tìm kiếm được người con gái dịu dàng, đức hạnh làm vợ.]
Tạ Thanh Loan nghe đến đó trong lòng liền hoảng loạn:
"Sao ta lại cảm thấy đệ là đang cố ý đá quả bóng cao su cho ta? Sau cùng thì ta vẫn phải chọn một trong số họ?"
Tạ Chiêu tà mị cười:
"Sao lại giống đươc, đệ cự tuyệt bọn họ là vì quốc gia đại sự, tỷ cự tuyệt bọn họ là vì tư tình nhi nữ, tỷ nhìn hoàng thúc Tạ Lãng của chúng ta xem, 'vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân', tỷ đường đường là trưởng công chúa Đại Chu, đại hôn phía trước còn dài, nếu có vài đoạn phong hoa tuyết nguyệt thì có làm sao, kẻ nào dám nói tỷ không được phép, chỉ cần sau ba tháng, tỷ không chọn bọn họ không phải không được, hoặc là tỷ kéo dài ba tháng sau thành mãi mãi, liệu mấy người bọn họ có chờ nổi?"
[Vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân: đi qua vạn bụi hoa không một phiến lá dính thân, ý chỉ kẻ lăng nhăng chơi bời nhưng chưa từng chịu trách nhiệm với ai.]
[Phong hoa tuyết nguyệt: chỉ tình yêu trai gái, hoặc cuộc sống hoang dâm vô độ, ăn chơi đàng điếm.]
Tạ Thanh Loan cảm thấy nàng hiện tại đã chịu không nổi nữa:
"A đệ, đệ có cách nào giải quyết một lần cho xong không?”
Tạ Chiêu cười thần bí:
"Cũng không phải không có, tỷ có thể tìm một người quyền lực ngang bọn họ gả cho!"
Sau đó lại đột nhiên nhớ tới điều gì, hắn bổ sung:
"Tất nhiên Yến Quy là không thể được, lần thẩm vấn Thôi Sinh Đình đệ mới biết được, Thôi Sinh Đình đã ám hại tỷ rất nhiều lần, đều là vì muốn diệt trừ tỷ để nàng ta có thể gả cho Yến Quy! Yến Quy quả nhiên không phải hạng tốt đẹp gì, ở ngàn dặm xa xôi vẫn có thể gây ra món nợ đào hoa!"
Nhắc tới Yến Quy, lòng Tạ Thanh Loan liền trở nên bối rối, biết được Thôi Sính Đình làm những chuyện như vậy, trong lòng nàng càng thêm hỗn loạn, nhưng so với món nợ đào hoa của Yến Quy, món nợ đào hoa giữa nàng và ba người kia đã là ván đã đóng thuyền, càng khó giải quyết.
Tạ Thanh Loan gấp đến độ mặt đỏ tai hồng:
"Nhưng hiện tại ta phải đi đâu mà tìm ra người thích hợp như vậy a, quyền cao chức trọng, không sợ cường bạo, lại không ngại ta đã không còn hoàn bích chi thân?"
[Hoàn bích chi thân trọn vẹn, hoàn hảo, không tỳ vết]
Tạ Chiêu vội vàng trấn an Tạ Thanh Loan:
"A tỷ, người này xa tận chân trời, gần ngay trước mắt a."
Tạ Thanh Loan ngạc nhiên nhìn về phía Tạ Chiêu.
Tạ Chiêu dào dạt đắc ý nói:
"Thừa tướng Cố Khinh Trần!"
Tạ Thanh Loan lúc này mới nhớ đến nam tử như thơ như họa kia, liền vội vàng lắc đầu:
"Không được không được, sao ta có thể để thừa tướng đại nhân tranh vũng nước đục này được."
Tạ Chiêu liền nghiêm túc hẳn:
"Thừa tướng đại nhân là do phụ hoàng một tay đề bạt, đối với tỷ và đệ đều luôn trung thành và tận tâm, phụ hoàng trước lúc lâm chung đã phó thác hắn chăm sóc hai tỷ đệ chúng ta, cả triều văn võ, người duy nhất đệ có thể tín nhiệm chỉ có hắn, nếu muốn hắn cầu thân để chăm sóc tỷ chu toàn, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt, huống hồ thừa tướng đại nhân chính trực thiện lương, để tỷ đính hôn cùng hắn, mặc dù tỷ cùng hắn không có tình yêu nam nữ, cũng nhất định sẽ tôn trọng nhau như khách, bạch đầu giai lão."
Tạ Thanh Loan yên lặng cúi đầu trầm tư, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Chiêu:
"Việc Cố thừa tướng chúng ta tạm thời hoãn một chút đi, chuyện Yến Quy đệ xử lý thế nào rồi?”
Tạ Chiêu nhếch miệng cười to, tựa như đã báo được thù nhiều năm:
"Đệ đã hạ chỉ hủy hôn ước của tỷ, đồng thời đệ cũng sẽ điều tra kỹ lưỡng mối quan hệ giữa hắn và Thôi Sính Đình, hắn vì chứng minh chính mình trong sạch, hiện tại chắc hẳn đã khởi hành, ước chừng nửa tháng sau mới có thể vào kinh. A tỷ, đệ làm như vậy cũng là một đá ném hai chim, lần trước đệ dụ dỗ ba tỷ phu một chút, để bọn họ thấy rõ thành ý của đệ, thứ hai tỷ hiện tại đã được tự do, có thể yên tâm theo đuổi hạnh phúc của mình."
Tạ Thanh Loan nghe đến đó, nàng nhíu mày:
"A đệ, đệ hiện tại chỉ đang lợi dụng sự việc Thôi Sính Đình để hủy hôn ước với Yến Quy, sao đệ hành động theo cảm tính như thế, lúc này nếu Yến Quy vào kinh, ta phải xử lý như thế nào?!”
Tạ Chiêu cầm tay Tạ Thanh Loan:
"A tỷ, tỷ không cần phải làm gì cả, cứ là chính mình thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com