Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Đi thôi, chúng ta tới Viện cổ."

"Không cần nhìn lại," Elric khẽ nói, giọng như nước chảy qua đá, trầm lạnh. "Dù cháu quay đầu, hắn vẫn sẽ nhìn thấy tâm trí cháu rõ ràng hơn bất cứ chiếc gương nào."

Elric không giải thích thêm, chỉ tiếp tục bước.

Cổng chính của Viện cổ Laerwyn vươn lên cao như vách đá biển, mặt đá xám phủ đầy rêu xanh ẩm ướt, những hoa văn khắc chìm trông như vảy cá khổng lồ trườn quanh. Không khí ở đây lạnh lẽo, mang mùi mặn của rong tảo cũ lẫn mùi giấy mục.

Elric dừng chân trước bậc thang lớn. Áo choàng xám dài của ông kéo lê, dính từng hạt sương bạc. Ông đưa mắt nhìn Duy An, đôi mắt sâu hút đựng lớp sương mù của một kẻ đã quá quen với bí mật và lừa lọc.

Duy An siết chặt ngực. Vảy mờ vẫn ẩn dưới lớp áo, mỗi lần nhịp tim đập lên, nó như thiêu đốt. Ánh nhìn của cậu lạc vào vách đá cao trước mặt, nơi những bức tượng đá nửa người nửa cá cúi đầu im lặng, hệt như đang thì thầm bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa mà chỉ biển sâu mới hiểu.

"Ông Elric..." Duy An khẽ gọi, giọng run. "Nếu... nếu cháu bị phát hiện-"

"Không được nói." Elric cắt ngang, giọng ông nhỏ, nhưng sắc như lưỡi dao mỏng. "Đừng để người khác nghe thấy. Ở Laerwyn, tai mắt mọc khắp những bức tường đá. Ngay cả gió cũng biết phản bội."

Duy An cắn môi. Cơn đau âm ỉ từ vảy lan ra như những dòng tơ máu, nhưng cậu vẫn bước lên bậc thang, vai cứng đờ.

Qua khỏi cánh cửa đá nặng, một hành lang dài mở ra. Những bức tường phủ kín giá sách cao chạm trần, trên mỗi kệ đều khóa lại bằng sợi dây xích bạc, đan xen rêu biển. Ánh sáng vàng yếu ớt hắt ra từ những chiếc đèn treo kiểu cũ, khiến bóng của từng cuộn bản thảo đổ dài như những cánh tay cố vươn ra níu lấy kẻ bước qua.

Giờ cậu mới để ý tới những thứ xung quanh viện cổ.

Trần nhà vòm cao, vẽ những họa tiết thủy quái nửa người nửa bóng, khiến người ta cảm giác như bị giám sát. Dọc hành lang, vài học giả mặc áo chùng tối màu lướt qua, tay ôm chặt sách, mắt cụp xuống. Mọi bước chân vang lên tiếng vọng khô khốc, như tiếng móng vuốt gõ trên vỏ trai khổng lồ.

Elric đi trước, dáng đi vẫn bình thản, nhưng gót giày ông hơi chậm lại, chốc chốc khẽ nghiêng đầu nghe động. Duy An theo sát, hơi thở càng lúc càng nặng, tròng mắt đen ánh lên vẻ đề phòng.

Có tiếng xì xào vọng lên từ tầng trên - những lời thì thầm chẳng rõ tiếng người hay tiếng sóng. Mùi mực đen nồng nặc quện vào mùi gỗ mục, khiến dạ dày Duy An quặn lên.

"Đừng nhìn lên," Elric khẽ dặn, tay khẽ đẩy Duy An đi. "Có những thứ nhìn vào rồi, sẽ không thể quay lại được."

Duy An nghiến răng, mắt cụp xuống sàn đá xám. Trong đầu cậu, giọng sóng biển vọng lên từng đợt, kéo theo ký ức mơ hồ về bóng đuôi cá đen tím, hơi thở lạnh đến tê liệt... Rhydian. Hắn vẫn đang đâu đó, nhìn xuyên từng viên đá, từng nhịp mạch máu cậu.

Một luồng gió lạ quét qua hành lang, làm vạt áo Duy An khẽ bay. Cậu chợt thấy cuối dãy, một khung cửa khắc vảy cá khép hờ, trong đó le lói ánh xanh như biển đêm. Một bóng đen thoáng qua, như đôi mắt lặng câm chờ đợi.

Tim cậu thắt lại. Bước chân khựng, nhưng Elric đã siết tay kéo đi, giọng ông đanh lại. "Tỉnh táo. Chúng ta vẫn chưa an toàn."

Họ rẽ vào một gian phòng nghiên cứu, bàn dài chất kín giấy da, những lọ mực đen vương vãi, vài cuộn bản đồ biển sâu với ký hiệu lạ. Một góc có bức tượng vỡ, lộ ra lớp lõi màu xanh sẫm, tựa như vảy cá lớn. Mọi thứ ở đây gợi lên cảm giác vừa linh thiêng, vừa ghê rợn.

Elric quay lại, lần đầu nhìn thẳng vào mắt Duy An. Ông khẽ thở ra, bàn tay gầy guộc đặt lên vai anh. "Cháu phải chuẩn bị tinh thần. Những kẻ ở đây không chỉ nghiên cứu cổ vật, mà còn nghiên cứu linh hồn, xương máu, và cả... nguồn gốc của biển."

Duy An nuốt khan. Cậu nhớ đến Elric năm xưa ôm anh trên bờ, mái tóc rối đầy muối, tiếng gọi mơ hồ vọng lên từ biển khơi. Cậu từng nghĩ đó chỉ là giấc mộng, cho đến bây giờ, giấc mộng ấy chưa từng tan biến.

Một học giả già mặc áo đen bước vào, mắt đục như vỏ trai, miệng cười nhạt. "Chào mừng."

Elric khẽ cúi đầu. "Chúng tôi đến theo thư mời."

Học giả gật, ánh mắt lướt qua Duy An, thoáng chậm lại ở ngực cậu, nơi lớp vảy mờ mờ dưới áo. Ánh nhìn ấy như lưỡi dao mảnh, lướt qua lớp da, mổ xẻ từng tơ cơ.

"Ngươi..." Giọng học giả khàn, kéo dài. "Có mùi muối."

Duy An siết chặt bàn tay. Trong một khoảnh khắc, cậu muốn bỏ chạy. Nhưng vai bị Elric giữ lại, sự bình tĩnh lạnh lẽo của ông như dây xích vô hình.

Bên ngoài, Rhydian đứng trên mái vòm, mắt hổ phách dõi xuống. Đuôi cá đen tím uốn quanh các mái đá như một chiếc lưỡi thầm lặng. Hơi thở hắn ẩn dưới tấm bóng dài của trăng, sự chiếm hữu đã trườn vào từng khe nứt trong tường, ép chặt lấy Duy An, buộc cậu phải nhớ hắn.

Duy An hít sâu, ngước mắt, lần đầu nhìn thẳng vào tận cùng hành lang. Một cánh cửa lớn khắc hoa văn vảy cá và những đường xoáy hình sóng đang chờ mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com