Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cánh cửa

Bóng đèn dầu rọi lên tường đá, đổ dài những vệt sáng méo mó như xúc tu của một con thủy quái khổng lồ đang bám khắp hành lang.

Duy An bước chậm theo sau Elric, vai cứng đờ. Mùi giấy ẩm, rong tảo và hương trầm trộn lẫn, quấn lấy cổ họng cậu, khiến mỗi hơi thở trở nên nặng nề.

Hai cánh cửa lớn đã mở hé. Trong đó, gian phòng hình vòm, trần cao vẽ đầy đường xoáy và những chữ rune cổ. Ở trung tâm đặt một chiếc bàn đá xanh, trên bề mặt khắc những đường vảy mỏng tựa như mạch máu.

Một người đàn ông tóc xám, dáng người cao và gầy, đang đứng dựa bên bàn. Đôi mắt nhạt của ông ta lướt qua Duy An, dừng lại thật lâu, rồi nhếch nhẹ khoé môi — nụ cười không rõ thiện ý hay giễu cợt.

“Elric,” ông ta cất giọng khàn, kéo dài từng chữ như sợi tơ. “Đây chính là ‘mảnh ghép’ mà ngươi mang tới?”

Elric khẽ gật đầu. “Cecil, ta chỉ muốn đưa cậu ấy đến xem tư liệu.”

Cecil bật cười khẽ, tiếng cười vang vọng qua vòm đá. “Ai vào viện này rồi mà còn được phép ‘chỉ xem’?”

Duy An rùng mình, tay khẽ run. Nhưng cậu vẫn ngẩng lên, ánh mắt tối sâu.

“Thứ chúng ta cần… không phải chỉ là những văn tự cũ,” Cecil bước đến gần, mùi mực đen thoảng ra từ vạt áo dài. “Mà là những mảnh vảy kia… nơi biển đã để lại dấu ấn.”

Duy An siết chặt vạt áo trước ngực, che đi lớp vảy mờ.

Cecil khẽ nhướn mày, đôi mắt xám loé lên. “Che cũng vô ích. Biển gọi cậu, sớm muộn gì cũng phải trả lời.”

Elric đẩy nhẹ Duy An về phía góc phòng, khẽ nói, giọng trầm nhưng kiên quyết. “Im lặng. Đừng phản ứng theo bản năng.”

Cùng lúc, một bóng người bước vào từ cánh cửa phụ bên hông. Người đó khoác áo choàng thư viện màu xanh biển sẫm, viền bạc. Tóc dài buộc thấp, lọn tóc đen vương mấy sợi bạc như rong. Ánh mắt anh ta sắc, lướt qua như lưỡi dao lạnh.

“Serin, thủ thư trưởng,” Cecil giới thiệu, giọng trầm thấp. “Người sẽ hỗ trợ tra cứu tài liệu cổ liên quan đến ‘vảy chuyển sinh’.”

Serin không đáp, chỉ liếc nhìn Duy An, ánh mắt dừng lâu ở cổ cậu, như thể đã thấy xuyên qua lớp áo. Rồi anh ta khẽ cúi đầu, nét mặt không đọc được.

Không gian chìm trong im lặng. Duy An có cảm giác cổ mình như bị bóp lại, hơi thở đứt quãng. Tiếng gió thổi từ những khe tường, lẫn tiếng nước nhỏ giọt vang lên trong bóng tối — giống như tiếng rên rỉ từ sâu dưới đáy biển.

Cecil cầm lấy cuộn giấy, trải lên bàn đá. Những ký hiệu loằng ngoằng, tựa đường vảy cá xếp tầng, lan dần ra như mạch máu sống.

“Elric,” Cecil liếc sang, “ta sẽ giữ Duy An ở lại để kiểm tra thêm. Ngươi có thể lui.”

Elric nhíu mày, bàn tay gầy khẽ run, nhưng rồi buông thõng. Ánh mắt ông thoáng qua Duy An.

“Cháu… hãy tự bảo trọng,” ông thì thầm, rồi xoay người đi, bước chân nặng như bị dìm trong bùn biển.

Khi Elric khuất sau cửa. Serin lập tức bước tới, kéo tấm màn sắt nặng nề, khóa chặt lối ra. Gian phòng giờ đây chỉ còn tiếng mực chảy, tiếng đèn dầu lép bép và hơi thở nặng nề của ba người.

Duy An lùi sát tường, mồ hôi túa dọc gáy.

Cecil cười nhẹ, chậm rãi tiến đến. “Cậu có nghe biển gọi vào ban đêm không? Có mơ thấy những bóng đuôi cá đen tím bơi qua mắt?”

Duy An không trả lời, chỉ siết chặt tay.

Serin đứng phía sau, không nói, nhưng ánh mắt âm u găm vào lưng Duy An. Anh ta mở một cuộn bản thảo khác, bên trong là hình vẽ những nghi thức cổ — vảy cá, xương sọ, dấu sóng…

“Ngươi thật sự không hiểu, phải không?” Cecil chồm tới, một tay tóm lấy cổ áo Duy An, kéo sát. Hơi thở ông ta mằn mặn, như mùi gió biển sắp nổi giông.

“Ngươi mang một món quà lớn, một con đường đến sâu hơn cả vực biển đen,” Cecil khẽ nói, môi gần sát tai Duy An. “Nếu ta muốn, ta có thể mổ lấy nó, ngay tại đây.”

Duy An run rẩy, hơi thở đứt quãng, nhưng ánh mắt vẫn không gục xuống. Cậu cắn môi, máu rỉ ra, hòa với mùi muối tanh.

Giữa khoảnh khắc đó, tiếng xé gió vang lên. Một nhánh bóng tối quét ngang qua, đèn dầu phụt tắt. Không khí đột ngột lạnh ngắt. Một hơi thở mằn mặn trườn qua cổ Duy An, khiến cậu đông cứng.

Trong bóng tối, đôi mắt hổ phách lóe lên sự lạnh lẽo— Rhydian. Hắn không bước ra, nhưng toàn bộ căn phòng như bị siết lại.

Cecil sững người, bàn tay khựng lại trên cổ áo Duy An. Serin lùi về, mắt đảo quanh, tay khẽ chạm vào chuỗi bùa bạc bên thắt lưng.

Không có tiếng nói, không có động tác dư thừa. Chỉ có khí lạnh và mùi biển đậm đặc tràn khắp phòng.

Cecil nuốt khan, khẽ buông tay. “Điều này… không nằm trong dự tính.”

Trong bóng tối, Duy An hít mạnh, cả người run lên vì lạnh và áp lực vô hình. Một cơn sóng mờ mịt quét qua đầu óc cậu, kéo theo tiếng gọi xa xăm, lạnh đến tê dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com