Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Mạch ký ức ẩn giấu

Duy An vẫn còn run rẩy khi bước ra khỏi viện, những ngón tay lạnh buốt không chỉ vì gió ngoài hành lang đá. Đêm hay sáng ở Laerwyn lúc nào cũng âm u, tường cung điện đổ bóng dài lên vườn cẩm tú cầu khổng lồ, loài hoa trắng lạc lõng giữa rừng dây leo đen xám.

Tiếng bước chân của Duy An vang vọng khắp hành lang dài, len lỏi giữa những giá sách phủ bụi và bức tượng đá rêu phong. Ánh đèn dầu vàng vọt hắt lên tường, khiến bóng cậu đổ dài, méo mó, như có một con quái vật nào đó bám theo.

Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng nhưng đầu óc lại nặng trĩu. Từng câu chữ mà Cecil nói vẫn văng vẳng bên tai: “Có những thứ không thể chối bỏ mãi… Ngươi sẽ phải đối diện, sớm hay muộn.”

Cậu siết tay vào vạt áo, lồng ngực căng tức. Bước chân Duy An vô thức dẫn cậu đến đại sảnh trung tâm của viện — nơi treo bức bích họa cổ khổng lồ.

Trên bích họa, một bóng vương tọa biển sâu hiện lên, vây quanh bởi những sinh vật nửa người nửa cá phủ vảy đen tím. Đôi mắt hổ phách vẽ bằng khoáng chất dường như phát sáng, sáng rực và sắc bén như theo dõi từng hơi thở của cậu.

Cậu khịt mũi, cười khẩy:
"Khốn kiếp... Đến cả tường đá cũng nhìn chằm chằm mình..."

Một luồng gió lạnh lướt qua, đuôi tóc đen khẽ bay. Trong phút chốc, Duy An cảm giác có gì đó trườn lên từ dưới chân, mơn trớn dọc bắp chân, rồi biến mất.

"Rhydian…"

Tên đó như một lưỡi dao khắc vào đáy tim. Không khí lạnh khiến da cậu nổi gai, vảy mờ trên ngực trái như rung lên.

Elric bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu. Ánh mắt ông cũ kỹ nhưng sắc bén, tay cầm bản giấy cổ vàng ố.

"Cháu vẫn trốn tránh," Elric trầm giọng, dừng cách Duy An vài bước.

"Cháu không trốn!" Duy An quay phắt lại, đôi mắt đen long lanh, giận dữ mà yếu ớt.

Elric nhếch môi, nửa cười nửa thương hại. Ông giơ lên tấm giấy, khẽ lật ra: những ký tự cổ trườn như cá, xoắn quanh hình dáng một người, nửa người nửa vảy.

"Đây không phải chỉ là truyền thuyết. Đây là cháu."

Câu nói như nhấn xuống, kéo toàn thân Duy An chìm sâu vào nước lạnh. Tim cậu co thắt, mồ hôi lạnh chảy dọc lưng.

"Ông… đang nói gì vậy?"

Elric thở dài, cất bước lại gần, đôi tay nhăn nheo nâng lên, chạm vào cổ áo Duy An. Cậu toan giật lui nhưng quá muộn.

Lớp áo bị vạch ra, để lộ mảng vảy đen tím mờ mờ nơi ngực. Ánh đèn vàng chiếu lên, vảy phản quang lấp lánh, đẹp đến ma mị.

Duy An run rẩy, môi mím chặt, toàn thân cứng lại. Elric nhìn chăm chăm, đôi mắt đầy khổ đau.

"Cháu… vốn không thuộc về nơi này. Máu biển sâu chảy trong mạch cháu, kêu gọi cháu trở về."

"Đừng nói nữa mà!" Duy An gào lên, đẩy mạnh tay ông ra. Bước chân cậu lảo đảo, đập vào giá sách, cuốn sách cổ rơi lộp độp xuống sàn.

Elric không tiến lại, chỉ đứng đó, tay khẽ siết, giọng nghẹn:

"Cháu không thể mãi trốn tránh. Dù ta có che chở bao lâu, biển vẫn đòi lại đứa con của nó."

Không gian quanh cậu như sụp đổ. Cơn đau nhức nơi vảy bùng lên dữ dội, hơi thở gấp gáp, trái tim đập loạn. Duy An chống tay vào tường, mồ hôi nhỏ giọt.

Trong đầu, tiếng sóng gào rú, mùi muối mằn mặn phủ khắp giác quan.

“Quay lại… Quay lại với ta…”

Tiếng thì thầm văng vẳng, trầm khàn, quen thuộc đến ám ảnh.

Duy An đưa tay bịt tai, lắc đầu, gào lên khản giọng:
"Biến đi! Ta không thuộc về các ngươi… Ta không phải… không phải quái vật…!"

Elric nhìn, đôi mắt đầy bất lực. Ông khẽ lui ra sau, lặng lẽ khép cửa đại sảnh, để Duy An một mình với cơn bão trong đầu.

Trong phút giây đó, Duy An khuỵu gối, bàn tay nắm chặt vạt áo trước ngực. Móng tay cắm sâu, máu rịn qua lớp vảy. Ánh đèn lay động, phản chiếu mảng vảy đen tím — đẹp và quỷ dị.

Mọi âm thanh im bặt, chỉ còn tiếng máu chảy, tiếng biển sâu vọng lại qua lớp đá dày.

___________

Tác giả: chương sau Hắt cực mạnh nha =))) ai yếu tim thì đi về kkkk 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com