Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bức thư

Duy An ngồi bên bàn ăn gỗ sồi cũ kỹ, tay vẫn đặt hờ trên tách trà đã nguội. Ánh sáng đầu ngày luồn qua cửa sổ, chiếu lên vảy mờ dưới lớp áo nơi ngực trái, như vết mực chưa kịp tan. Trong lòng cậu, điều đó không còn là một ảo ảnh nữa.

Elric vừa rời phòng sau khi nhận thư từ bồ câu đen – loại chim chỉ dùng trong thư tín khẩn cấp của viện nghiên cứu cổ tại thủ đô. Ông không nói gì khi mở phong thư, nhưng sắc mặt trầm xuống rõ rệt. Duy An không hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát. Từ sau giấc mơ – hay đúng hơn, cuộc chạm trán với sinh vật biển sâu trong bóng tối – lòng cậu chưa một lần yên.

Elric quay lại, tay nắm chặt tờ giấy màu nâu ố vàng, viền có dấu ấn sáp lạ hình vảy xoắn vào nhau.

“Chúng ta phải rời khỏi đây” ông nói thẳng.

Duy An khựng lại. “Vì chuyện gì?”

“Eltherion – thư viện ngầm của viện cổ sử – vừa phát hiện một đoạn văn bản khắc trên đá biển, không thuộc bất kỳ hệ chữ nào của đất liền. Mảnh khắc ấy… có mô tả một loại vảy phát sáng theo chu kỳ mặt trăng. Và điều đáng sợ hơn—” Ông ngừng lại, mắt nhìn về phía tủ sách như trốn tránh.

“—Nó nhắc đến một lời triệu hồi đang thức dậy từ lòng vực sâu.”

Căn phòng lạnh đi thấy rõ. Duy An mím môi, cậu không cần nhìn xuống cũng biết vảy trên ngực vừa khẽ nhói.

“Và ông nghĩ nó có liên quan tới cháu?”

Elric không trả lời. Ông đi về phía tủ, kéo ra một rương gỗ nhỏ, từ đó lấy ra một vật được quấn trong vải đen. Mở lớp vải, một mảnh vảy biển màu lam đậm hiện ra – to hơn vảy thường, sắc cạnh, như từng bị chém từ một sinh vật khổng lồ.

Duy An nhìn sững,  mảnh vảy ấy giống hệt cái cậu thấy trong giấc mơ – khi Rhydian hiện ra từ vực sâu, ánh mắt hổ phách như ánh lửa đáy biển, gọi tên cậu bằng giọng biển động.

“Thứ này… ta lấy được nhiều năm trước từ một ngư dân vùng phía Nam. Hắn ta chết không lâu sau đó, toàn thân khô cạn như bị hút sạch nước.” Elric quấn lại vải đen. “Ta không dám chắc… nhưng nếu cơ thể cậu đang phản ứng với vảy, và những dấu hiệu trùng khớp... ta không thể ngồi đây chờ nó nuốt chửng chúng ta.”

Duy An gật đầu chậm rãi. Cậu không muốn rời khỏi ngôi làng ven biển nơi mình lớn lên, nhưng sự thật thì… từ lúc chiếc vảy xuất hiện, mọi thứ đã không còn như trước.

“Bao giờ thì đi ạ?”

“Ngay sáng mai. Ta sẽ liên hệ một chiếc xe chở vật phẩm thư viện. Chúng ta sẽ đi ngầm theo lộ trình giao thư, không gây quá nhiều chú ý.”

Duy An rời bàn ăn bước lên phòng. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, cậu để lưng tựa vào vách gỗ. Hơi thở phả ra lạnh buốt như gió biển. Bên ngoài cửa sổ, trời âm u kéo tới bất thường.

…..

Khi đêm rơi, ánh trăng bạc soi xuống con đường đá gồ ghề dẫn ra khỏi làng. Trong bóng cây, một hình bóng đứng giữa hai khoảng tối sáng, im lặng như tượng đá.

Rhydian.

Đôi mắt của hắn sáng lên khi nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ phòng Duy An.

Hắn đã dõi theo cậu suốt ba ngày ba đêm kể từ khi hiện thân. Đêm đó, sự đụng chạm chỉ như làn sóng đầu tiên chạm vào bờ cát. Nhưng biển sẽ không dừng lại sau một lần vỗ.

Hắn đã thấy chiếc vảy – mặc dù chưa phát triển toàn diện, nhưng nó đang thức tỉnh. Duy An sắp rời khỏi biển. Hắn biết, hắn không thể ngăn, nhưng cũng không thể để cậu đi quá xa.

Rhydian siết chặt bàn tay, những vệt nước biển nhỏ nhỏ rơi xuống mặt đất khô cạn. Đôi chân người hóa thành đuôi cá trong làn ánh trăng, đen tím như mặt biển trước bão.

“Khi em chạm tới trung tâm của thế giới loài người, ta sẽ lại xuất hiện…” – hắn thì thầm, giọng khản như đá bị mài bởi thủy triều – “… và khi ấy, không còn đường lui nữa đâu, Duy An.”

Sáng hôm sau, Elric và Duy An lên đường. Xe ngựa chở vật phẩm của viện nghiên cứu cổ chỉ có một khoang nhỏ phía sau, đủ cho hai người ngồi và vài chiếc rương gỗ chứa sách. Duy An mặc áo choàng sẫm, trùm kín cổ. Vảy dưới ngực vẫn chưa biến mất, đôi khi lại khẽ rát khi lắc xe qua đường dốc.

Lộ trình vào thủ đô phải đi qua ba trạm kiểm, nhưng nhờ thư giới thiệu mang dấu viện trưởng viện nghiên cứu, họ được cho qua mà không bị hỏi han nhiều.

Không khí trong xe nặng nề.

“Thủ đô là nơi bắt đầu mọi câu trả lời,” Elric nói, nhìn ra cửa sổ. “Và cũng là nơi nguy hiểm nhất cho kẻ không thuộc về nó.”

Duy An không đáp. Trong lòng cậu có một cảm giác rất rõ ràng – từ khi rời khỏi làng, nhịp tim đã đập nhanh hơn. Biển đã xa, nhưng dư âm của nó vẫn quấn quanh da thịt cậu như rêu và muối mặn.

Xa hơn về phía sau đoàn xe, một bóng người đứng trên vách đá cao, đang dõi theo như một dòng thuỷ triều đặc biệt.

Bóng tối quanh hắn không còn là áo choàng – mà là lớp vảy biển đang lan ra từ vai trái, phủ dần lên phần lưng.

Rhydian đứng đó, không cần phải chạy theo. Bởi hắn biết, sớm muộn gì cậu cũng sẽ trở lại, trở lại vòng tay của biển sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com