Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thành trì của những âm mưu

Thành Laerwyn hiện ra sau cuộc hành trình ba ngày đi xe ngựa mỏi vó từ vùng duyên hải để đến đây. Duy An ngồi sau lưng Elric, tấm áo choàng xám tro trùm kín nửa mặt, nhìn những tháp đá vươn lên như rễ xương khô chọc vào mây trời.

Tường thành đen tuyền được xây bằng loại đá lạnh và dày, cổ kính đến mức rêu đã hóa thạch trên từng khớp nối. Ngay từ cửa thành, lính gác đã đội mũ sắt gắn lông chim biển đen, ánh mắt nghiêm nghị soi xét từng lữ khách.

Không khí nơi đây không náo nhiệt mà u uất, nặng mùi trật tự và quyền lực. Càng vào sâu, thành phố càng mang hơi thở trầm lặng và rạn vỡ, như thể những gì vĩ đại nhất nơi đây đều đã xảy ra… trong quá khứ.

“Elric của Viện Cổ Tàng,” Elric đưa ra một ống da có ấn sáp đỏ. “Ta được gọi đến để kiểm tra cổ vật thất truyền.”

Lính gác nhìn con dấu rồi nhanh chóng ra hiệu mở cổng. Cánh cổng sắt rít lên như gầm gừ của một con thú già, mở ra con đường lát đá uốn quanh quảng trường.

Duy An siết chặt vạt áo. Mùi sắt, đá lạnh và nước sông hòa quyện tạo thành thứ hương vị như chực níu chặt cổ họng. Dưới chân tường, những người bán hàng đội khăn lụa ngồi im lặng, đôi mắt họ sắc lẻm như đã quen với việc mọi thứ đều bắt đầu từ nơi này.

“Elric,” cậu khẽ hỏi, “thành phố này luôn... căng thẳng như vậy sao?”

“Không. Chỉ khi có ai đó sắp chết hoặc ngai vàng sắp đổi chủ.”

Câu trả lời của ông làm cậu cảm thấy lạnh gáy. Và rồi, họ rẽ qua khúc cua, tiến vào vùng trung tâm: khu thánh viện cổ – nơi mọi học giả, pháp sư, và kẻ tìm kiếm chân lý từng quỳ gối nơi đây.

Elric đưa cậu về một căn nhà khách nhỏ phía bắc quảng trường trung tâm. “Tạm nghỉ ở đây. Sáng mai ta và cháu sẽ lên Viện trình diện,” ông nói, ánh mắt kín đáo lướt qua dấu vảy dưới cổ Duy An vẫn còn chưa biến mất hẳn.

Duy An ngồi bên cửa sổ, nhìn ra quảng trường lát đá đen lấm tấm. Trống ngực cậu vẫn dội lên những nhịp rối loạn không rõ nguyên do – như thể ai đó đang quan sát cậu từ xa.

**

Trong một cánh đại sảnh nằm sâu dưới tầng thứ ba của Cung điện – nơi chỉ những bậc cầm quyền mới được đặt chân đến – Kael đứng trước bức tường khảm ngọc lạnh buốt, lặng lẽ nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên bề mặt gợn sóng. Mái tóc bạc buông dài như tơ sương, đôi mắt lam sáng lặng lẽ như đá cổ ngàn năm.

“Hắn đã vào thành,” một giọng lính cần vụ báo cáo, đứng quỳ một gối sau lưng Kael.

Kael không quay lại. Hắn chỉ chạm nhẹ đầu ngón tay lên mặt ngọc, nơi phản chiếu mờ ảo gương mặt Duy An – được ghi lại nhờ một loại phép cổ điều khiển từ lớp nước bên dưới thành. Một nụ cười mơ hồ thoáng qua môi hắn.

“Đừng để cậu ta bị làm phiền. Chúng ta cần… tự nhiên.”

“Tuân lệnh, Bệ hạ.” Khi người lính lui xuống, Kael mới khẽ cất giọng, giọng nói mượt như nhung lót lưỡi dao: “Kẻ không biết mình là gì… dễ nắm bắt hơn kẻ đi tìm câu trả lời.”

Ngày hôm sau. Toà nhà của Viện Cổ Tàng hiện ra như một khối đá đen trồi lên từ lòng đất. Những cánh cửa gỗ sồi già nặng trịch được chạm khắc bằng ký hiệu cổ ngữ biển sâu, trong đó có một biểu tượng khiến Duy An lặng người: vảy cá lồng trong hình xoắn ốc, giống hệt dấu vảy nhạt trên ngực cậu.

Có phải tất cả những điều này là sự trùng hợp hay còn thứ gì đó mà mình chưa biết. “Elric…” Cậu không nói hết câu.

“Ta biết. Đó cũng là lý do ta dẫn cháu đến đây.”

Duy An không hỏi gì thêm.

Khi ánh nắng rơi rớt như những lưỡi dao bạc xuống các mái vòm, một chiếc xe ngựa mạ vàng tiến vào sân sau viện. Người đánh xe không lên tiếng, nhưng cánh cửa bật mở ra một cách nhẹ nhàng đến bất thường.

Một người từ trong bước ra.

Hắn mặc áo choàng đen viền vàng, dáng người cao, mảnh nhưng không hề yếu ớt. Gương mặt lạ lẫm, mang đường nét vừa cao quý, vừa tà mị. Mái tóc bạch kim buộc lỏng, thả dọc xuống áo choàng, và đôi mắt màu lam bạc sáng rực như băng biển dưới ánh trăng – nhìn vào tưởng như dịu dàng, nhưng kỳ thực khiến người khác không thể suy đoán.

Mọi học giả trong sân đều đứng khựng lại.

Hắn không lên tiếng, chỉ đưa tay ra phía sau. Một phụ tá dâng lên một cuốn sách cổ, và một bản đồ biển sâu viết bằng ngôn ngữ đã thất truyền.

Duy An đứng từ xa, chỉ thoáng thấy ánh mắt người kia lướt qua mình. Chỉ một khoảnh khắc thôi – nhưng như có dòng điện lạnh buốt quét qua toàn thân cậu.

"Ngươi là..." Cậu khẽ thốt.

Elric lập tức siết tay cậu. "Đừng nhìn quá lâu. Hắn là Kael – hoàng đế trẻ của vùng phía Bắc. Hắn rất nguy hiểm. Nhưng thứ khiến người ta sợ không phải quyền lực ngai vàng của hắn… mà là cách hắn đoán được thứ người khác chưa kịp nghĩ đến."

Kael không lên tiếng trong suốt buổi trao đổi. Hắn chỉ đứng đó, nhìn các học giả tranh luận về những ký hiệu cổ đại, ánh mắt như đang lật tung từng lời nói, từng biểu cảm của họ ra từng mảnh nhỏ.

Khi tất cả mọi người đều tưởng hắn chỉ là khách mời danh dự, Kael đã mở miệng.

"Vảy biển trong truyền thuyết không tan, không vỡ. Nhưng nếu có ai đó... mang được nó trong người thì hoặc là giả, hoặc là người cuối cùng còn sống sót từ thời loạn hải."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Và Duy An cảm nhận rõ, ánh nhìn kia lại lướt qua mình – lần này, không nhẹ như gió nữa, mà như một lưỡi dao lặng lẽ lướt sát cổ.

Đêm đó, Duy An không ngủ được. Tiếng vọng từ thủ đô là những âm thanh ẩm ướt, ẩn mình dưới móng vuốt của quyền lực. Nhưng thứ khiến cậu mất ngủ hơn cả... là khi ra khỏi hành lang tối dẫn về phòng mình, cậu nhìn thấy một vũng nước nhỏ – vết loang kéo dài như dấu vảy cá bị cuốn theo trên nền gạch.

Rhydian. Hắn vẫn đang theo dõi cậu – không hề rời mắt.

Và giờ tên đó... Kael cũng đã nhìn thấy em ấy.

Thế giới này đang dần mở ra, như một đại dương không đáy. Và cậu – một kẻ không rõ là thứ gì – đang đứng giữa dòng xoáy nơi mọi kẻ quyền lực đều nhìn cậu như một món đồ bí ẩn cần phải chiếm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com