Chương 9: Trong bóng tối
Căn phòng chìm trong ánh sáng dịu của ngọn nến, tấm màn lụa mỏng khẽ lay động theo làn gió lẻn vào từ khung cửa sổ khép hờ. Duy An nằm nghiêng trên giường, hơi thở đều đặn như thể đã ngủ yên, nhưng mí mắt vẫn khẽ run—cơ thể không hề nhúc nhích, như bị giam trong một giấc mộng.
Cậu không thể cử động, cơ thể trở nên mềm như nước. Chỉ có đôi môi khẽ hé thở, để lộ tiếng rên khe khẽ như người bị bóng đè. Mùi trầm hương trong phòng đã nhạt đi, nhưng dư âm của nó vẫn níu lấy nhận thức, khiến cậu chìm trong mộng mị sâu không lối thoát.
Không ai hay biết rằng, ở một góc tối của căn phòng, có kẻ đang lặng lẽ đứng nhìn.
Kael—vị đế vương trẻ tuổi của vương quốc này— hắn bước ra khỏi bóng tối. Không tiếng bước chân, không khí lạnh cũng chẳng rung lên lấy một chút khi hắn tiến gần. Hắn không nhìn Duy An như thể đang nhìn một người, mà là một báu vật chưa thuộc về hắn, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về hắn.
Hắn đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Không phải để giam cậu, cũng không phải để cưỡng đoạt... mà là để gieo xuống mảnh tâm trí của cậu một vết nứt không bao giờ lành lại.
Bàn tay Kael nâng tấm chăn mỏng, vén xuống gọn gàng qua hông cậu. Lớp áo ngủ trắng không đủ che chắn thân thể mảnh mai ấy. Hắn lặng lẽ ngồi xuống mép giường, tay chạm vào cổ cậu, trượt dọc theo đường xương đòn. Da Duy An lạnh, nhưng ẩm, như thể thân thể cậu như đang gợn về biển sâu.
Không một lời, Kael nghiêng người, môi chạm vào hõm cổ cậu—không chỉ lướt qua mà mút nhẹ một chút và để lại dấu. Duy An bất giác rùng mình, một tiếng hít khẽ thoát ra khỏi môi cậu.
Kael cười. “Có vẻ như cơ thể em trung thực hơn nhỉ.”
Hắn siết tay qua eo Duy An, kéo cậu sát lại, hắn đặt cằm lên vai cậu, áp ngực vào lưng cậu. Môi hắn tìm đến vành tai và mút lấy đôi tai cậu, hắn không hề dịu dàng, mà mạnh mẽ chiếm hữu, luồn sâu vào kẽ tai cậu, để lại vệt ẩm ướt như thể hắn là một đế vương đang thử răng lên con mồi mình đã chọn.
Tay kia luồn vào dưới lớp áo, áp lên lưng . Mỗi nơi hắn chạm qua đều ửng hồng. Cảm giác như lửa ngấm vào từng sợi thần kinh của cậu. Hắn không chỉ chạm mà còn lưu lại dấu vết lên người cậu.
Lưỡi hắn liếm dọc từ tai xuống cổ, để lại vệt nước lạnh băng. Sau đó, hắn cắn nhẹ nhàng, rồi mạnh hơn một chút. Duy An phát ra tiếng kêu mơ hồ, cả người co giật, nhưng không thể tỉnh dậy, mí mặt cậu cứ nhắm mà chẳng thể mở ra, cảm giác mơ hồ, bất lực như đang lan ra từ sâu trong cậu.
Kael lật người cậu lại, áo xộc xệch, lộ ra một bên vai và ngực. Lớp vảy mờ mờ hiện ra, nó vẫn phát sáng yếu ớt trong bóng tối.
“An, có vẻ dấu ấn của biển vẫn còn trong em”. Kael thì thầm, đầu lưỡi hắn quét qua lớp vảy, mút sâu, rồi cắn nhẹ vào rìa. “Ta muốn là người đầu tiên khiến em phản ứng.”
"Ngươi là ai..." Một âm thanh yếu ớt, mơ hồ phát ra từ cổ họng Duy An, như tiếng vọng từ giấc mơ.
Kael không trả lời, bàn tay hắn luồn vào giữa hai đùi Duy An, không vội, nhưng cũng không kiêng dè. Mỗi sự động chạm đều mang tính chiếm hữu mạnh mẽ. Không dừng lại ở việc thăm dò—mà là chiếm lấy, như dán dấu ấn của mình lên cơ thể cậu.
Duy An rên khẽ, cậu vẫn không tỉnh nhưng cơ thể đang phản ứng với từng cái chạm của hắn—từng nhịp thở gấp gáp, từng cái cong người mơ hồ, từng tiếng rên bị bóp nghẹn.
Kael hôn lên môi cậu, lần này không nhẹ. Hắn ép thật sâu, lưỡi cạy mở răng cậu, luồn lách vào tận sâu trong khoang miệng, chiếm trọn hương vị ngọt mặn ẩm ướt của cậu. Duy An phản xạ cong ngón tay, nhưng không có sức để đẩy ra.
Nhưng không quá lâu, hắn đã rút ra thật chậm rãi, để lại một sợi chỉ giữa hai môi người họ.
“Lần tới,” Kael thì thầm vào tai cậu, “Khi em đã nhận ra, ta sẽ để em tự làm thế.”
Hắn buông cậu ra, kéo áo lại ngay ngắn như chưa từng có gì xảy ra. Duy An quay mặt sang một bên, má hơi đỏ, hơi thở cậu vẫn còn loạn như chưa thể dứt ra.
Kael nhìn cậu thêm một lúc nữa, rồi lùi khỏi giường, biến mất vào bóng tối, không để lại dấu vết—chỉ để lại cơn mơ nửa thức nửa tỉnh với cơ thể còn run rẩy dưới tấm chăn lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com