Chương 10
Đã chỉnh sửa 10/5/2019- 13:49 p.m
Chương 10_ Dám hôn tôi?
_______________________________________
"Muốn chết?"
Thanh âm lạnh lẽo vang lên.
Hắn giật giật khóe môi, cô gái này đúng là chỉ biết hù dọa người khác.
"Chưa muốn chết, tôi vẫn muốn sống"
"Chưa muốn thì cút"
"Sao lúc nào thấy tôi cô đều xua đuổi hết vậy? Cô còn nói một từ cút nào nữa tôi liền hôn cô."
.... thiên ạ, đây chẳng phải là câu nói ngôn tình đánh đổ biết bao tâm hồn thiếu nữ sao ?
Lấy trò này ra hù cô, trẻ con quá rồi.
"Ngu xuẩn" cô nhoẻn miệng cười.
Cô gái này miệng lưỡi độc địa, nhưng mà tôi thích !
"Cô là người đã phá kỷ lục của tôi đó, uổng công tôi ngày đêm cày game lại bị cô chưa tới nửa tiếng phá sạch, lợi hại thật."
Cô toan bước đi thì bị hắn chặn đầu.
"Cô tới đây làm gì? Nếu muốn mua đồ thì đi, tôi đi cùng cô"
"Vũ Hy Thất, mặt anh rốt cuộc có bao nhiêu lớp?"
Cô vẫn giữ bình tĩnh, không tức giận cũng không quá ngại ngùng.
Ăn mặc kín đáo như này vẫn bị phát hiện, quá sơ suất.
Mấy bộ truyện ngôn tình thể loại sủng từ đầu đến chân như này cô đã từng đọc qua nhiều rồi, đương nhiên cũng biết cách đối phó.
Mấy câu nói sến súa như này đâu thể khiến cô động tâm.
Hắn trầm ngâm một hồi rồi đáp
"Nếu cô hôn tôi, mặt tôi tự khắc sẽ không dày nữa"
Nhàm chán quá, không còn lời nào hay hơn ư?
Những lời thoại như này cô xem đến phát ngán.
"Ngáng đường"
Cô chân giẫm mạnh chân hắn.
Hắn nhăn mặt đau đớn.
"Nữ nhi chân yếu tay mềm, cô cuối cùng cũng chỉ có vậy."
Ôi chao, hắn là muốn chơi lạt mềm buộc chặt với cô sao?
"Đường đường là nam tử hán, lại rảnh rỗi đi trêu ghẹo gái nhà lành, cuối cùng anh cũng chỉ có vậy."
Tiếp đi, tiếp tục đi chứ, công tử bột chính hiệu mà ra vẻ anh hùng.
Hừ, nam chủ ngu ngốc.
Cô đây đã không muốn rắc rối, vậy mà rắc rối cứ bám lấy cô.
Cô bước qua người hắn thì bị một lực tay giữ lại.
"Chờ đã"
Thề, tên này dai chưa từng thấy.
Bị cô giày vò tới vậy mà vẫn đường đường chính chính bám víu cô.
Kể ra thì cô cảm thấy mình gần như chịu không nổi mà muốn ra tay với hắn.
Nhưng làm vậy chỉ có tốn sức.
"Thả tay" giọng điệu nhẹ nhàng lạnh tanh phát ra bên tai hắn.
Hắn quay mặt sang thì nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô phóng đại trước mặt mình.
Tai hắn đỏ lên, đây là lần đầu hắn có hứng thú với con gái, trước giờ hắn vẫn luôn nghĩ con gái thì rất phiền phức, chân yếu tay mềm cái gì cũng phải để con trai làm.
Một lũ bánh bèo vô dụng.
Nhưng cô thì khác, cô độc lập, lại rất chín chắn. Hắn cảm thấy thích tính cách của cô, luôn bình thản với mọi việc, có thể dùng bộ mặt dửng dưng nhìn nhận vấn đề.
Cô rất kỳ lạ.
"Nếu anh không buông tôi liền bẻ gãy tay anh"
"A" hắn chợt run người. Cô gái này nói đến việc bẻ tay người khác lại thản nhiên như bẻ cọng bún.
Nhưng cuối cùng, hắn lại không buông tay.
Thật tình mà nói, tên này chắc chắn là nghiệp kiếp trước cô tạo nên kiếp này mới tới quấy rầy cô.
Dùng lời nói với hắn chỉ có tốn nước bọt.
Dùng bạo lực thì chỉ thiệt cho cô.
Hắn đường đường là con trai, nói đánh là có thể đánh hắn dễ dàng vậy sao?
Cô thở dài, được, tôi phục, coi như phúc ba đời của anh.
"Nói đi"
Hắn nhìn cô mừng rỡ
"Tôi muốn một ngày của cô"
"Được"
______________________________________
Buổi chiều hôm nay mát mẻ, trời trong nhiều gió, khiến tâm trạng ai cũng thoải mái.
Cô đang ở đâu ư?
Cô hiện đang đứng ở trước cổng khu vui chơi.
Hắn vậy mà lại dắt cô đi đến khu vui chơi.
Đúng là kịch bản ngôn tình, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là những nơi như này.
"Bảo bối !" Hắn vẫy tay cô, trên tay còn cầm hai vé vào cổng.
Cô giật giật khóe môi, hôm nay hắn ta ăn gan hùm?
"Nếu còn dám gọi tôi như vậy, tôi lập tức bỏ về"
"A, không gọi như vậy nữa, Lam Lam vé này của cô"
Chậc, đúng là muốn cô tức mà chết.
Chưa kịp phản bác đã bị hắn kéo đi.
Hắn mua hai cây kẹo bông rồi đưa cho cô một cây.
Hắn coi cô là gì đây? Con nít chắc.
Cô mặc dù thích đồ ngọt nhưng đương nhiên sẽ không ăn của hắn.
Cô nhét hết vào miệng hắn đến nỗi hắn suýt nghẹn.
"Cô cố ý mưu sát tôi"
Đúng rồi đó, tôi muốn anh chết đi để đừng ai quấy rầy cuộc sống riêng của tôi.
"Đúng" cô thản nhiên thừa nhận.
Hắn trừng mắt nhìn cô.
Nữ nhân ác độc !
____________________________
Sau đó, hắn kéo cô đi chơi đủ trò, vốn đã cảm thấy nhàm chán, giờ lại còn nhàm chán hơn.
"Lam Lam, tiếp theo chơi trò này"
Hắn nói rồi chỉ tay vào đường ray tàu lượn.
Hắn nghĩ cô chắc chắn sẽ sợ hãi, sau đó sẽ núp vào người hắn.
Hắn sẽ có một pha che chở cho cô đầy lãng mạn, thầm nghĩ cô chắc chắn sẽ rung động.
Nhưng đời không như mơ, mọi thứ đều trái ngược hoàn toàn với những gì hắn tưởng tượng.
Hắn miệng thì la oai oái, còn cô mặt vẫn không để lộ tí cảm xúc nào.
"Aaaaaa Lam Lam, tôi sợ quá ! Aaaaa tôi muốn xuống! Aaaaaaa Lammmm Lammmm!!!"
Trên chiếc tàu lượn đó, có mình hắn la hét ầm ĩ.
Sau khi xuống, hắn mặt mày tái mét nôn ngửa lung tung, hại cô buộc phải chạy đi mua cho hắn chai nước.
Cô thở dài một tiếng, đưa chai nước cho hắn
"Sợ thì đừng chơi"
"Đâu nghĩ nó đáng sợ như vậy, tôi còn nghĩ..."
Còn nghĩ sẽ có một màn đầy lãng mạn với cô, cuối cùng lại....
Ánh mắt hắn đầy nuối tiếc.
Cũng thật buồn cười, nể tình anh khổ sở như vậy. Tôi đành làm phước cho anh một vài phút.
"Lần này lên kia chơi" cô chỉ tay về phía vòng quay.
Hắn nhìn cô ánh mắt lấp lánh, cô rung động rồi sao?
"Thấy anh khổ sở như vậy, tôi nên làm phước giải nghiệt"
Suy nghĩ vừa đâm chồi trong lòng hắn lập tức bị một tấn đá vùi dập.
Nghiệt? Cái miệng cô không biết nói lời ngọt ngào à?
Cuối cùng hắn vẫn theo cô lên vòng quay.
Trời cũng đã gần tối, cô cũng không hiểu sao lại chơi trò này.
Hầu hết sẽ là nam chính nữ chính nảy sinh tình cảm với nhau ở đây.
Vậy mà cô lại gợi ý đi chơi trò này.
Ha, cô riết rồi cũng bị lây nhiễm cái tính lãng mạn từ khi sống ở đây rồi.
À còn nữa, tên này sao cứ nhìn cô nãy giờ. Mặt cô dính gì sao.
"Nhìn gì?" Cô nhìn thẳng khuôn mặt tiêu soái của hắn.
Rất tiếc cô đây lòng dạ đã chai đá, không còn hứng thú với trai đẹp.
"Cô rất đẹp" hắn thành thật đáp.
"Ừ"
Chỉ là như vậy, cô tiếp tục chống nạnh nhìn qua cửa ngắm mặt trời lặn.
Gần chạm đất, hắn ta chủ động đổi chỗ ngồi, di chuyển sang bên cạnh cô.
Cô không để ý vẫn thản nhiên ngắm nhìn cảnh đẹp.
Lúc cảm thấy có hơi nóng kề sát mặt, cô quay mặt lại thì bờ môi nóng rực của hắn phủ lên môi cô.
Cô ngạc nhiên trừng mắt nhìn hắn.
Hắn vậy mà dám hôn cô !
Tay hắn đặt trên cửa kính chủ động bao vây cô.
Tên này điên rồi.
Khi đã xuống đất, hắn mới lưu luyến rời khỏi.
Nụ hôn kéo dài không quá lâu, chỉ đơn giản là nhè nhẹ lướt qua.
Lấy lại sự bình tĩnh vốn có, cô lập tức chất vấn
"Anh dám hôn tôi !"
________________________________________
Hoàn tất 10/5/2019- 15:11 p.m
Lee N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com