Chương 11
Đã đăng tải 14/5/2019- 10:46 a.m
Chương11_ Tôi muốn em.
_______________________________________
"Dám hôn tôi?"
Âm thanh nhẹ nhàng, bay bổng lọt vào tai của hắn.
Cô gái này vậy mà lại không hề có phản ứng gì, chỉ đơn giản là chất vấn.
Nhưng hắn đâu biết được, đằng sau khuôn mặt "coi trời bằng vung" của cô là một khuôn mặt đang bùng nổ sự tức giận.
Cô vậy mà dễ dàng để hắn cưỡng hôn.
Nụ hôn đầu cô gìn giữ 17 năm tuổi xuân lại bị mất bởi một tên không bằng loài sinh vật học.
Thật, bây giờ có đánh hắn nhập viện cô cũng chưa hả dạ.
Nghĩ sao cô liền làm như thế đó.
Hắn chưa mở miệng nói câu nào đã bị cô cho một đấm văng xuống đất.
Cô bước xuống, không quên tặng hắn món hàng khuyến mãi là một ánh mắt sắc như dao sẵn sàng băm hắn ra thành từng mảnh vụn.
Hắn hơi run người, đáng sợ quá rồi !
_________________________________________
Hôm nay là ngày thứ hai cô đến trường, cô đến từ rất sớm.
Một phần không muốn phải đụng mặt với đám người cẩu huyết kia, một phần là do cô thích hưởng thụ không khí của buổi sáng sớm.
Đi dạo một vòng thì cô phát hiện ra một căn phòng nhỏ nằm ở góc trái trường học.
Căn phòng này nhìn rất cũ kĩ, bụi cũng bám đầy lên mặt kính.
Có vẻ như căn phòng này bỏ trống cũng đã được gần mấy năm.
Điều khiến cô chú ý tới nó không phải là dáng vẻ cũ kĩ bám đầy bụi mà là tờ giấy dán trên cửa phòng.
"Cấm vào?"
Cấm vào thì cô càng phải vào, gì chứ tính tò mò của cô đây là không ai bằng.
Đưa tay xé bỏ miếng giấy.
Đôi tay thon gầy của cô cố gắng kéo một bên cửa.
Chậc, nó bám bụi tới mức đông cứng rồi.
Cánh cửa theo sức đẩy của cô cũng từ từ hé mở, phát ra âm thanh kèn kẹt nghe khiếp sợ.
Như nhà hoang có ma ở trong ấy nhỉ?
Thú vị, nào nào nhanh mở ra. Vừa nghĩ cô vừa đẩy mạnh hơn nữa không kìm nén nổi sự tò mò.
"Ầm"
Một âm thanh vang dội phát ra từ phía cánh cửa. Nhưng thay vì mở ra, nó lại đóng lại.
"Ai cho cô tò mò?"
Một tay giữ chặt tay cô, tay còn lại đóng kín cánh cửa.
"Hừ" số cô đúng là xúi quẩy càng muốn tránh né thì lại càng không thể tránh né.
Ônh trời cũng quá coi trọng cô rồi.
Toàn để những thể loại công tử giàu có tới gặp cô.
"Tôi nói ai cho cô tò mò!" Hắn hét lớn.
Không nhận được câu trả lời thay vào đó là tiếng hừ lạnh của cô khiến hắn có phần tức giận.
"Buông" cô nhàn nhạt thả ra một chữ từ trong miệng mình.
Hắn tức giận siết chặt tay cô.
Chà, dùng lời không được nên đại gia nhà ta dùng tới cả bạo lực.
"Hmm, tôi tò mò hay không là việc anh có thể quản sao anh Dương?" Cô nhếch miệng cười.
Một câu anh Dương phát ra từ miệng cô khiến hắn bất ngờ mà đứng đơ người.
Anh Dương sao? Không phải cô lúc nào cũng đi theo hắn như một cái bóng, miệng nhỏ vẫn luôn gọi hắn một tiếng Tiểu Hải sao?
Hắn đã từng rất ghét, hắn ghét cay ghét đắng cách cô gọi hắn như vậy.
Hắn muốn cô vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này để hắn và Hàn Vân có thể bên nhau trọn đời.
Nhưng tại sao bây giờ, thấy cô lơ là hắn, thấy cô gọi hắn xa lạ như vậy, tâm hắn lại có một cảm giác đau lòng như vừa bị ai đó xát muối vào vết thương.
Hắn cứ đứng đơ người như vậy, mắt nhìn về một điểm, là khuôn mặt của cô.
1 phút,
5 phút,
10 phút.
Cô gần như mất hết kiên nhẫn. Tay cô vẫn bị hắn giữ chặt, có giật mạnh thế nào cũng không thoát ra được.
Sáng nay hắn chưa gặp Hàn Vân nên thần kinh không ổn định sao?
Cô phải đứng tới bao giờ đây.
"Buông tay cô ấy ra !"
Giọng nói phát ra từ phía cổng.
Cô và hắn đều quay lại nhìn.
Chà, ra là tên súc sinh học hôm qua cưỡng hôn cô. Thì ra một đấm đó chưa đủ để hắn nhập viện. Cô cảm thấy mình nên rèn luyện thân thể này nhiều hơn một chút.
Tên đó tiến lại, gạt phắt tay hắn ra rồi nắm chặt tay cô.
Hắn nhìn chỗ bị tên kia nắm tới sưng lên thì đau lòng.
"Không sao chứ?" Hắn nhìn cô, giọng nói mấy phần ôn nhu.
"So với việc bị anh xúc phạm danh dự, cố ý cưỡng hôn thì ừ, tôi vẫn ổn"
Cô nửa cười nửa như không cười nói với hắn.
"Tôi không cưỡng hôn cô, tôi là yêu thương nên mới làm vậy."
Woa woa, một câu nói của hắn thôi mà cô đã thấy thính ngập mặt rồi.
Sến thì cũng nên lựa người mà sến. Cô đây không phải tuýp người thích truyện sến. Mà đúng là ghét của nào trời trao của đó.
Cô ghét ngôn tình sến sẩm, thiên liền cho cô một vé du lịch đến đây.
Nghĩ kĩ lại thì tên này vẫn luôn bám víu lấy cô như bám váy mẹ vậy. Từ trước đến nay cô luôn có một suy nghĩ, người muốn tiếp cận mình luôn luôn là có ý đồ.
"Anh có ý đồ gì sao anh Vũ?"
Cô khoanh tay nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh.
"Đúng là tôi có ý đồ thật" hắn cười đểu nói.
"Anh muốn gì?"
Cô đoán đúng mà, mấy tên đại gia này kiểu gì cũng có ý đồ.
"Tôi muốn em."
Cô nhìn hắn, gương mặt điềm đạm đã có pha lẫn chút ngạc nhiên.
Đến cái người nãy giờ bị lơ cũng bất ngờ trước câu nói của hắn.
Hắn điên rồi sao? Một đấm của cô ảnh hưởng tới hệ thần kinh của hắn nặng như vậy ?
_______________________________________
Hoàn tất 14/5/2019- 10:46 a.m
Lee N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com