Chương 12
Đã đăng tải 16/5/2019
Chương 12_ Tranh giành.
______________________________________
"Tôi muốn em"
Khuôn mặt hắn nhìn cô, ánh mắt hiện rõ lên phần nghiêm túc.
Tôi muốn em
Tôi muốn em
Tôi muốn em
Từng câu từng chữ cùng với giọng nói trầm ấm của hắn cứ vang vọng trong đầu cô.
Hôm nay đi học có vẻ như hắn không mang não theo, hay do cô đấm hắn một phát làm đại não hắn bị tê liệt rồi.
Nói muốn là có thể có dễ dàng như vậy? Cô đây không phải một món hàng.
"Vì sao?" Cô nhẹ nhàng hỏi hắn, nếu muốn đùa cợt thì cô tiếp hắn.
"Vì em xinh đẹp, và vì tính cách của em"
Hừ, đàn ông trước sau cũng chỉ có vậy.
Hắn thích cô vì cô hiện tại xinh đẹp, dễ nhìn.
Nhưng hắn có biết, cô lúc trước phải nói là không có tí nhan sắc nào. Hắn mà nhìn thấy cô kiếp trước rồi thì còn có thể mở miệng nói muốn cô?
Nếu không nhờ vào một phần nhan sắc của nguyên chủ, thì cô liệu có cơ hội mà tiếp xúc với đám công tử bột này?
Ha, cô cảm thấy rất thiệt thòi cho bản thân mình trước đây.
"Không thể"
Mặc cho ánh mắt hắn mong đợi thế nào. Cô cũng không thể trả lời như ý hắn.
"Nhưng..."
"Nếu tôi phá bỏ nhan sắc của mình, thần kinh điên loạn. Anh có còn có thể nói như vậy?"
Anh còn có thể sao?
Nhưng người đó chính là nguyên chủ, chủ nhân của thân xác này.
Cô phá bỏ nhan sắc vốn có của mình thay vào đó là bôi lên mặt một lớp trang điểm dày cộm.
Cô vì mất hết tất cả, bị tra tấn mà thần kinh điên loạn.
Nhưng vào hoàn cảnh đó.
Ai ở bên cô? Ai thương xót cho cô?
Những người này, cô từng xem họ là tính mạng mình, hết mực quan tâm che chở.
Nhưng cuối cùng, cũng chính họ khiến cô từ bỏ cuộc sống này. Họ cười nhạo cô ngu ngốc.
Họ có đáng không nguyên chủ?
Nhắc lại vấn đề này cô vẫn cảm thấy bản thân mình quá tốt bụng rồi.
Lại nói cô còn đi thương xót cho số phận của một nữ phụ chua ngoa đanh đá.
Hắn trầm ngâm nhìn cô, rồi cuối cùng cũng không thể trả lời.
Cô thở dài một tiếng
"Tôi đi trước"
Cô bước đi, tay bất chợt bị người khác giữ lại.
"Dù có em thế nào, tôi vẫn yêu em"
Cô khựng người, là do cô nghe lầm? Hắn vậy mà mù quáng đồng ý rồi?
Bỗng nhiên cơ thể bị một vòng tay ôm lấy. Mùi hương nhè nhẹ thổi qua sóng mũi cô. Hắn đang ôm cô?
Một lực tay tiến tới, nắm chặt tay cô rồi giật ra khỏi vòng tay hắn.
"Buông" cô đẩy đôi tay rắn chắc đang ép đầu cô vào người hắn.
"Hắn có thể còn tôi thì không?" Thần Hải ánh mắt có phần tức giận nhìn cô.
"Anh tức cái gì? Buông cô ấy ra !" Vũ Hy Thất cầm chặt tay cô giật cô ra khỏi người hắn để đầu cô tựa vào ngực mình.
Tay hắn vẫn không buông ra, lại một lần nữa cô bị kéo về phía Dương Thần Hải.
Hắn cũng không biết mình đang bị gì, hắn chỉ biết lúc cô được tên kia tỏ tình thì tim hắn như thắt lại, như vừa mất đi một món đồ mình rất ưng ý.
Còn khi cô được tên nhóc kia ôm vào lòng, hắn đã nổi lên tính ghen tuông.
Hắn không biết cảm xúc của hắn đang nghĩ gì nhưng chỉ cần nhìn thấy cô hắn lại cảm thấy yên bình.
Khi hắn ôm lấy cô, đầu nhỏ của cô tựa vào ngực hắn khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc.
Mùi hương thoang thoảng trên tóc cô nhè nhẹ lướt qua mũi hắn.
Khiến tâm hắn như muốn chiếm giữ cô, đem cô làm của riêng hắn.
"Tôi nói anh buông ra!" Vũ Hy Thất hét lớn.
Tên này điên rồi sao? Cứ muốn tranh giành cô với hắn.
Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để cô đi dễ dàng như vậy. Hắn là người cô yêu đầu tiên cũng sẽ là cuối cùng.
"Đủ rồi" cô lên tiếng, cắt đứt bầu không khí đầy mùi ghen tuông này.
"Thần Hải"
Một cô gái, nhỏ nhắn, gương mặt kiều mị tiến lại.
Thần Hải lập tức buông tay cô ra.
"Có chuyện gì vậy anh?" Hàn Vân nở một nụ cười tươi như hoa.
Có chuyện gì mà em thấy anh giành giực con nhỏ này với người khác vậy?
"À, không có gì. Em ăn gì chưa?" Hắn ta lập tức đánh trống lảng đi vấn đề này.
"Dạ chưa" có vẻ không có gì thật nhỉ.
"Được, đi với anh" âm thanh trầm ấm, ôn nhu nói với cô gái trước mặt.
"Chị đi cùng tụi em không?" Cô ta quay sang nhìn cô.
"Ai đây ạ?"
Ai mà đẹp trai quá vậy, cô có cần tôi chăm sóc giúp cô không Lam Nhi?
"Không quen" cô nhàn nhạt phun ra hai chữ từ miệng mình. Hai chữ đó như một nhát dao đâm thẳng trái tim nhỏ bé của Hy Thất.
Khuôn mặt hắn đổ mấy giọt mồ hôi.
"Vậy anh..." cô ta ngân dài giọng đợi câu trả lời của hắn.
"Vũ Hy Thất" hắn trả lời cô ta.
"Hy Thất, anh có muốn đi cùng tụi em không?"
Hắn mặt lạnh nhìn cô ta.
"không rảnh"
"Hắn ta bận đi TỎ TÌNH rồi, đừng để ý hắn, nào đi thôi Hàn Vân" hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ 'tỏ tình' lộ rõ ý châm biếm.
Tay của Hy Thất nổi lên mấy gân xanh.
"Ít nhất tôi không như một số người, đã có bạn gái rồi còn thích đi giành giật bạn gái của người khác" hắn cười đểu nhìn Thần Hải.
Có mỗi cô là nãy giờ im lặng nhất. Nói trắng ra là cô đang thưởng thức màn kịch vào buổi sáng sớm.
Nói thật từ khi xuyên đến đây, ngày nào cô cũng được xem phim miễn phí.
Xem kịch chán rồi nhỉ? Cô cũng nên đi thôi.
Cô quay lưng bước đi, nhẹ nhàng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.
Đến khi hắn đắc ý quay lại tìm cô thì cô đã đi xa một đoạn rồi.
"Đợi tôi" hắn lo lắng chạy theo, nếu cứ như này thì hắn sợ có một ngày cô sẽ biến mất không lý do. Hắn sẽ sợ đến phát điên mất.
________________________________________
Hoàn tất 16/5/2019- 09:22 a.m
Lee N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com