Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Đã đăng tải 28/5/2019

Chương 14_No name
_______________________________________

"Ồ vậy sao?"

Âm ngữ nhẹ nhàng bay bổng lọt vào tai hắn.

"Hừ"

Hắn thở mạnh một tiếng rồi rút từ túi áo của mình ra một tấm ảnh.

Hắn đưa cho cô tấm ảnh.

Trong ảnh là hình ảnh một cô gái khuynh thành khoác tay một chàng trai tuấn mĩ, hai người tiến về phía khách sạn.

Cô gái bị chụp thấy mặt, nhưng chàng trai thì chỉ thấy một tấm lưng rộng.

Chà, chà đây chẳng phải là nử chủ của chúng ta sao?

Không ngờ tên này lại đi theo dõi cả người yêu mình.

Trong nguyên tác cũng không hề nhắc tới việc hắn đi theo dõi nử chủ.

"Chà,cô ấy hết yêu anh rồi sao?"

Cô cầm tấm ảnh trên tay lật qua lật lại trước mặt hắn.

"Vấn đề gì?" Liễu Thăng giựt lấy tấm ảnh trên tay cô.

Vừa nhìn vào tấm ảnh, khuôn mặt hắn lập tức biến sắc.

Cái gì đây? Không phải Hàn Vân luôn nói chỉ yêu một mình hắn sao.

Hắn biết có rất nhiều người thích cô nhưng cô vẫn luôn nói cô yêu hắn nhất mà. Vậy tại sao lại đi nhà nghỉ với người khác.

"Cái này không phải sự thật !"

Hắn vò nát tấm ảnh rồi quăng về phía cô.

"Bụp" tấm ảnh bị vo tròn nằm trong lòng bàn tay cô.

"Không tin thì cũng đừng hành xử như con nít vậy"

Ghen tuông vớ vẩn. Vì vậy cô mới không thích dính vào chuyện tình cảm.

Cô quay người về phía cửa, ném tấm ảnh vào sọt rác rồi bước ra khỏi lớp.

"Thú vị" Âu Tần lấy ngón tay đặt trên môi che đi nụ cười thích thú.

Cô sẽ là món đồ chơi tiếp theo ?

_______________________________________

Chiều tà, gió thổi lồng lộng.

Sắp mưa rồi. Cô ngước ánh mắt vô hồn lên nhìn bầu trời một màu xám tối.

Bầu trời như vậy cũng khiến người ta cảm thấy buồn bực.

Mà sự thật thì cô cũng cảm thấy rất bực, vì cái tên Hy Thất này không hiểu vì sao cứ dính lấy cô như sam.

Cuối giờ hắn chờ cô ở cổng, lúc thấy cô thì như chó thấy chủ. Luôn miệng gọi Lam Nhi bảo bối.

Bây giờ sét có đánh chết hắn cô cũng sẽ không thương xót.

Cô không thích có quá nhiều sự chú ý, vừa hay tên này lại thu hút đầy sự chú ý vì cái bản mặt đẹp mã của hắn.

Mỗi lần đi qua cô gái nào, người đó sẽ đều thốt lên.

Đẹp trai quá !

Cô cho hai tay vào túi áo rồi khẩn trương bước đi. Bước chân cũng dài hơn.

"Đợi tôi" hắn mỉm cười bước theo cô.

Vì hắn cao hơn cô hẳn một cái đầu, đương nhiên chân hắn cũng sẽ dài hơn.

Trong thế giới này, hắn lớn hơn cô 1 tuổi nhưng ở thế giới thực tại, cô lớn hơn hắn những 2 tuổi.

"Ranh con, tha cho tôi đi" ranh con là biệt danh mà cô định đoạt cho hắn.

"Em nên nhớ tôi lớn hơn em 1 tuổi."

"Cách xưng hô của anh thay đổi từ khi nào vậy"

"Từ khi gặp em"

Hừ, lại thả thính. Câu nào câu nấy đều nồng nặc mùi thính.

May là cô đây có biệt tài kháng thính chứ không đã đổ rạp dưới chân hắn rồi.

Một giọt nước mát lạnh rơi xuống má cô.

Ồ, trời đổ mưa rồi.

"Sao lại khóc." Hắn nhìn cô ôn nhu lo lắng hỏi.

Ngu ngốc ? Hắn không phân biệt được nước mưa với nước mắt à.

"Nước mưa" cô nhàn nhạt nói.

Hắn rụt tay lại, trời ạ, hắn cần lắm một cái rổ để đội lên đầu cho đỡ nhục.

Cô cười nhạt nhìn hắn.

Cũng tính là con người, biết ngại chứ không vô sỉ mặt lạnh như cô.

Cô tiếp tục bước đi.


Một giọt, hai giọt, ba giọt.

Một cơn mưa rào đổ xuống.

Mưa rơi, gột rửa đi bụi trần.

Gột rửa đi biết bao cảm xúc.

Dịu dàng như người mẹ dỗ dành cái nóng nực.

Mưa, là một phần của thiên nhiên.

Là một phần của cuộc sống.

Là một phần của kí ức của mỗi người.

Cũng là một phần của thanh xuân...

_______________________________________

Đã hoàn tất 28/5/2019 - 10:32 a.m

LeeN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com