Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Đã đăng tải 31/5/2019

Chương 18_ Nước mắt cá sấu.
_________________________________________

"Anh nói xem, anh có biết người đó không?"

Hàn Vân môi nở nụ cười ngây ngốc hỏi.

"À, người đó... tôi không biết"

"Ui, hết giờ mất rồi. Em về lớp trước nha"

"Ừ" Hy Thất nhã nhặn nói.

Hàn Vân đứng dậy, cầm túi bánh ngọt bước đi.

Xì, moi cũng không được gì, làm tốn cả túi bánh. Mà thôi, nhiêu đó đủ gây thiện cảm rồi, trước sau gì ảnh cũng sẽ là của mình, hazz con nhỏ ngu ngốc đó tưởng mình là hoàng chắc? Nhầm rồi, bà đây mới là hoàng.

Hàn Vân cười trong vô thức.

"Cười gì đấy?"

Một giọng nói vang lên bên tai cô

"A, không...không có!"

Bất ngờ vì bị gọi cô ta liền lúng túng.

"Cô không về lớp mà đi vòng vòng với túi bánh rồi tự cười, nhìn giống thần kinh lắm ấy" Lam Nhi nở nụ cười tà ác nói.

"Tôi, tôi chỉ là muốn đi đưa bánh."

"Hmm vậy sao? Thôi về lớp đi" cô vỗ nhẹ lên bả vai cô ta.

Tiểu bạch thỏ, cô không biết rằng tôi cố tình đứng dậy rời đi để tạo cơ hội cho cô sao.

"Cô tính làm gì?" Hàn Vân mặt nghiêm nghị hỏi.

"Cứ đứng lúp ló nhìn tôi tiếp đi"

"Cô...thấy rồi?" Hàn Vân ấp úng hỏi.

"Không những thấy, mà còn nghe"

"Cô không biết nghe lén người khác là bất lịch sự lắm sao?" Hàn Vân mặt đỏ ửng nhìn cô nói.

"Vậy cô không biết theo dõi người khác là rất bất lịch sự sao?" Cô nghiêng đầu sang một bên nói.

"Cô !" Hàn Vân la lớn.

Năm ngón tay bấu cô chặt vào túi bánh.

"Tôi không có hức...hức..." Hàn Vân lấy tay lau đi từng giọt nước mắt đang tràn xuống mặt.

Chà chà, khóc rồi. Tôi còn chưa động tay mà nước mắt cô lại rơi đầm đìa rồi.

"Hức...hức..hức.." tiếng khóc của cô ta càng lúc càng lớn.

Cô vẫn đứng im, khoanh tay nhìn một vở kịch đang diễn ra trước mắt.

"Cô đang làm gì cô ấy!" Thần Hải lao đến, ôm lấy cơ thể đang run lên nức nở của Hàn Vân.

Cuối cùng hoàng tử cũng chịu xuất hiện rồi. Làm cho cô công chúa nhỏ này tốn rất nhiều nước mắt đấy.

"Tôi đã làm gì nhỉ?" Cô lấy ngón tay đặt trên trán tỏ vẻ khó hiểu.

"Em...em không sao hức..hức.."

Hàn Vân ấp úng nói. Gương mặt đỏ như quả táo chín. Vô cùng đáng yêu.

"Khóc tới như vậy mà bảo không sao"

Hắn lo lắng, ôn nhu xem xét công chúa nhỏ của hắn.

"Tôi tưởng cô đã thay đổi nhưng ai ngờ cô vẫn chỉ là một con rắn độc!"

Thần Hải tức giận quát lớn. Thu hút không ít ánh nhìn của học sinh.

Chà chà, lần này lại là gì nữa đây? Thêm một lần nữa cô bị kéo vào một vở kịch được dàn dựng.

"Trời, chuyện gì nữa vậy?"

"Cậu nhìn đi, con nhỏ đó lại bắt nạt nữ thần của chúng ta"

"Aaaaa hoàng tử kìa."

"Đúng, có hoàng tử ở đây thì con nhỏ kia đừng mong lộng hành, hừ"

"Nghe nói nó bị đuổi khỏi nhà ấy, phải ở nhờ nhà trai cơ."

"Hèn hạ thế nhờ"

"Mau coi hoàng tử xử đẹp nó"

Những âm thanh bàn luận vang lên trong sân trường.

Có tiếng khóc,

Có tiếng lo lắng,

Có tiếng chửi rủa.

Nhưng cô đều bỏ ngoài tai. Họ đã xúm lại đông như vậy, cô cũng đã không còn lối đi.

Từ trong đám đông, một ly nước uống dở ném thẳng vào cô. Thành công làm áo cô bị ướt một mảng.

Sau đó, là một tràng cười rần rộ. Tiếp theo họ đều học theo người chọi ly nước đó.

Bánh, ly mì, kem... họ đều ném hết vào cô.

Người cô hiện tại trên tóc dính đầy các món ăn, áo ướt hết mì nước mì nóng hổi, ly nước đá lạnh.

Những điều đang thể hiện trước mắt cô đây là sự ngu ngốc của con người.

Họ chỉ tin vào những thứ họ nghe được. Ngu ngốc thật sự là như vậy.

Họ không cần biết người đó như thế nào, họ chỉ cần nghe một lời nói qua tai nào đó, thì liền lên án, chỉ trích người kia.

Lũ người ngu xuẩn.

Cô nhếch miệng cười, tay lấy xuống miếng bánh ngọt dính trên tóc.

Đám người vây quanh cô chợt im lặng.

Cô bước tới chỗ nữ chủ. Cô vươn tay nâng cằm cô ấy lên.

Tay cô bị tay một người nắm chặt.

Người đó kéo cô lại rồi khoác cho cô một cái áo.

"Không sao chứ?" Hắn nhìn người con gái trong lòng mình, ôn nhu nói.

Tay hắn đưa lên lấy xuống miếng bánh còn dính lên tóc.

"Vẫn thở" cô vẫn nhàn nhạt đáp.

Hai tay hắn giữ chặt vai cô.

"Cô có còn là con người không vậy? Bị tới như vậy mà vẫn không có cảm xúc gì lộ trên mặt cô vậy?" Hắn lấy tay nhéo mặt cô một cái.

"Tôi sẽ bẻ tay anh" cô lạnh lùng đáp.

"Khụ..khụ" hắn ho hai tiếng.

"Anh Tần, hức...hức.." Hàn Vân nức nở nói.

Hắn trực tiếp bơ đi Hàn Vân.

"Tôi thấy ở đây đang xảy ra chuyện gì đó thú vị lắm, sao mọi người lại ném đồ vào cô ấy?"

"Cô ta dám bắt nạt nữ thần của chúng tôi!" Một nam sinh lên tiếng.

"Ồ." Âu Tần ánh mắt sắc lạnh nói.

"Cô ấy làm gì nữ thần của anh? Anh có tận mắt thấy không?"

"Không..." học sinh nam đó giọng nói càng ngày càng nhỏ nói.

"Vậy tôi xin hỏi mọi người ở đây, có ai thấy cô ấy bắt nạt ai không? Hay mọi người nghe thấy tiếng khóc, lúc tới xem thì Hàn Vân đang ngồi khóc còn cô đây đứng nhìn rồi đổ tội cho cô ấy?"

"Nếu không phải cô ta thì là ai! Làm nữ thần chúng tôi khóc còn gì" một nữ sinh lên tiếng.

"Tôi biết một con cá sấu đôi khi sẽ khóc, nhưng nếu nó dùng chiêu đó khóc hoài, nó sẽ lợi dụng lòng tốt của các người mà ăn thịt các người." Cô lên tiếng lấn át lời nữ sinh kia.

"Nghe rồi chứ?" Âu Tần nở nụ cười ác độc nhìn đám học sinh.

"Từng người ở đây, đem đuổi hết cho tôi. Trường này thiếu chút học sinh cũng không sao." Hắn ra lệnh cho đám người vệ sĩ lôi từng người ra ngoài.

________________________________________

Đã hoàn tất 31/5/2019 - 12:12 a.m

LeeN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com