Chương 19
Đã đăng tải 1/6/2019
Chương 19_ Ác nữ Lam Nhi.
_________________________________________
"Từng người ở đây, đem đuổi hết cho tôi. Trường này thiếu chút học sinh cũng không sao."
Hắn phất tay ra lệnh.
"Khoan...khoan đã, anh Tần" Hàn Vân thút thít nói.
"Chuyện gì?"
Đôi mắt sắc lạnh của Âu Tần nhìn thẳng vào gương mặt nhem nhuốc nước mắt của Hàn Vân.
"Mọi người không có lỗi, nếu anh muốn đuổi thì...thì... đuổi em đi !"
Hàn Vân la lớn, khí thế anh hùng bùng nổ. Khiến cho không ít học sinh cảm thương người nữ thần mạnh mẽ chịu tội thay họ.
"Được" Hắn mặt lạnh phán một câu.
Khuôn mặt của Hàn Vân trở nên tái mét.
"Anh điên rồi sao!" Thần Hải ôm chặt lấy Hàn Vân quát lớn.
"Anh vì cô ta mà dám đuổi Hàn Vân?"
Liễu Thăng không biết từ đâu chen vào đám người nhộn nhịp phán một câu.
Này, này coi tôi là không khí?
Đất diễn của bổn nương từ khi nào bị đám nam nữ chính các người đánh chiếm vậy?
"Tôi có thể vì cô ấy mà đánh đổi cái mạng cỏn con của cậu"
Hy Thất chen một chân vào, giọng nói lấn át Liễu Thăng.
Tình huống gì đây? Nam chính nam phụ đánh nhau vì gái?
Chà chà, bỏ lỡ thì thiệt thòi cho cô quá rồi.
Hy Thất dùng lực kéo cô về bên mình.
"Ổn chứ?" Hắn dịu dàng hỏi.
"Cô ấy ổn"
Cô chưa kịp mở miệng nói câu nào đã bị người khác lấn chiếm.
Tức chết cô rồi, cô đây đường đường là có cả một cái sân khấu vậy mà bây giờ bị giành hết phần rồi.
Cái tình huống này kỳ thực không đúng lắm.
Đáng lẽ ra cả nam chính và nam phụ đều cùng nhau chống lại cô mới đúng. Như vậy mới thú vị.
Còn bây giờ cô đây có khác gì một con nữ chính bánh bèo vô dụng chịu ức hiếp rồi núp trong lòng nam chủ?
Cô không cam tâm.
Cô lật người ra khỏi vòng tay của Hy Thất.
"Bổn nương vẫn còn thở, không có cái gì phải nháo nhào lên."
Thật, đây là lời nói dài nhất mà cô dành cho nam nữ chủ.
Tận 2 dòng 13 từ ! Dài quá rồi.
"Bị như vậy mà còn mạnh miệng gớm."
Một nữ học sinh không yên phận lên tiếng.
"Pặc" cái cổ nhỏ nhắn của cô ấy nhanh chóng bị một lực lớn nắm lấy. Nhấc bổng cô lên đối diện với người ấy.
"Chà chà, cổ cô nhỏ quá nhỉ? Không biết tôi lỡ tay bẻ nó một cái.... "
Cô im lặng một lúc rồi nói tiếp.
"Cô có còn thở như tôi không nhỉ?"
Cô nở nụ cười tươi. Cả khoản sân trở nên im bặt.
Ác nữ ! Cô ta đích thị là một con quỷ từ dưới địa ngục chui lên.
"A... hức..hức" vài giọt nước lăn trên gương mặt tái mét của cô gái.
"Ai đó ngăn cô ta lại đi, cô ấy sẽ chết mất !" Một nam sinh la lớn.
"Phịch" cô gái ấy nằm soài trên nền đất lạnh lẽo.
Cô phủi phủi tay. Chà, lâu rồi không động tay, cảm giác nó thật.....
Kích thích.
"Aaaaaa!!!" Một tiếng hét vang lên.
"La cái gì, ồn chết được." Cô lấy ngón tay thọc thọc vào lỗ tai.
"Cô giết cô ấy rồi !" Nữ sinh kia chỉ tay vào thân thể đang nằm bất động dưới chân cô.
"Chết rồi?" Cô lấy chân đạp đạp vào cơ thể cô gái.
Cô gái ấy khẽ lay động ngón tay.
"Không sao, tôi đã nhẹ tay lắm rồi" cô quay mặt cười mỉm nói.
Cô liếc mắt nhìn về phía nam nữ chủ đang cứng đờ người.
"Tôi...tôi..." cảm nhận được ánh mắt sát khí đó. Hàn Vân lắp bắp nói.
Cô từ từ tiến lại. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lên. Phả vào tai cô ấy mấy chữ.
"Ngu xuẩn"
Khuôn mặt của Hàn Vân chỉ còn lại một mảng xanh lè.
Cô nhếch miệng cười rồi đứng dậy.
Đám học sinh thấy cô nhìn mình thì cũng tự nguyện nhường đường cho cô đi.
Cô rời đi trong những ánh mắt kinh ngạc. Sự kiện đó, khiến cho cái danh hiệu 'lạnh lùng' của cô ngày càng xuống dốc không phanh.
Cô không phải lạnh lùng mà là lạnh lùng đến tột độ.
Là ma nữ !
"Cô ấy có võ sao?" Âu Tân nhìn Hy Thất hỏi.
"Cô ấy đấm tôi đến thần kinh bại liệt"
________________________________________
Đã hoàn tất 1/6/2019 - 21:13 p.m
LeeN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com