Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Chương 2_Cuộc sống mới.

Đã chỉnh sửa 6/5/2019 - 10:30 a.m
_________________________________________

Cô nhìn lại mình trong gương...

"Cái mịa gì đây trời!? Thật sự xuyên rồi sao?"

Đọc phải một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết rồi mà giờ cô xuyên luôn thành nữ phụ.

Nhưng đối với cô mà nói chuyện này cũng bình thường nhưng nó hơi bất ngờ khi xảy đến với cô.

Cô tìm hiểu về dạng "xuyên không" này vì cô là người học về nghành khoa học.

Dò lại trong kí ức của nguyên chủ thì cô tiếp nhận được nguyên chủ vừa mới đăng kí nhập học tại trường của các nam chính và nam phụ cũng tức là trường của nữ chính, vậy lúc này cô nên tránh tiếp xúc với nữ chính.

Nguyên chủ chỉ mới đăng kí nhập học vẫn chưa làm gì quá đáng, vẫn có thế sửa lại cuộc đời.

Nhưng trước mắt nên làm gì để đối phó với nam chính và nam phụ đây?

Bọn họ chắc chắn sẽ không để cô yên nếu thấy cô vác mặt đến trường học chung với họ.

Hình như vẫn còn 2 nam phụ nữa chưa xuất hiện thì phải.

Vậy là đỡ đi hai người, cô sẽ không phải tìm cách đối phó thêm hai người họ.

Đang suy nghĩ mông lung thì người giúp việc lên tiếng

"Cô chủ? Cô chủ đã thay xong chưa?"

"Đã xong." Cô mặc đồng phục vào người rồi bước ra khỏi phòng.

Mấy cái khác tính sau, bây giờ cô đói lắm rồi, không còn hơi sức đâu để ý mấy cái đó.

Xuyên rồi? Xuyên thì cô cũng mặc kệ, Lam Nhi cô cứ yên tâm, món nợ này tôi nhất định sẽ đòi lại.

Những món ăn được bày ra khắp bàn ăn nhưng hầu hết đều là đồ ngọt.

Có vẻ nguyên chủ rất thích đồ ngọt, may là nguyên chủ có cùng sở thích với cô, chứ không chắc cô đã đem đống bánh ngọt này cho ngài B rồi. ( con alaska ấy tên nó là B)

"Lam Nhi" Một tiếng nói lớn làm phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Một người phụ nữ đã trung niên nhưng nét đẹp vẫn rất sắc sảo. Bà ta diện lên mình một chiếc váy nhìn rất mắc tiền.

Ồ, cô nhớ ra rồi bà ta là mẹ kế của cô cũng tức là mẹ ruột của nữ chính Hàn Vân, mẹ cô và mẹ nữ chính từng là bạn thân.

Trong một lần hai người cùng ra ngoài, chiếc xe của mẹ cô không biết thế nào mà lại mất thắng, cuối cùng, vì né một đứa bé tầm cỡ 4-5 tuổi, mẹ cô đã đâm vào một cửa tiệm.

May mắn cửa tiệm hôm đó không làm việc nên không có ai bị thương nhưng mẹ cô thì mất đi mạng sống.

"Nè! Lam Nhi tôi gọi cô đấy! Sao dậy mà không bảo con tôi dậy ?Biết sắp trễ rồi không? Tôi nói cô như nào hả?"

Tiếng quát của bà ta kéo cô về với thực tại.

Cô nghe nhưng không thèm đáp lại.

Coi cô là cái gì? Chuông báo thức?

Bà ta không thấy cô đáp trả liền tức sôi máu.

Bà ta lao đến túm lấy tóc cô.

Nhưng rất nhanh cô né được, cầm chắc tay bà tung một cước thẳng bụng.

Lúc trước cô là một võ sĩ karate đai đen.

"Chưa có ai có thể đụng đến một cọng tóc của tôi. Bà nghĩ bà có thể?"

Cô nhếch mép lười nhác cười.

"Ahhhhhhh!!!!" Bà ta hét lên.

Ngay lập tức bà ta ngã khụy xuống đất.

Người làm trong nhà chỉ biết đứng đó nhìn há hốc mồm.

Tiểu thư từ khi nào lại có võ?

Một hồi sau bọn họ mới kịp định hình và hoảng hốt đỡ lấy bà phu nhân kia.

Cô thì vẫn bình thản tiếp tục ngồi xuống ăn bữa sáng.

Bà ta bây giờ trong đầu như búa bổ, khuôn mặt bà ta hằn lên vẻ giận dữ, giương ánh mắt nhìn cô.

Cô nhìn lại bà ta bằng một ánh mắt sắc như dao, khiến bà ta cảm thấy sợ hãi.

"Mày...mày dám đối xử với mẹ..mày.."

"Mẹ sao?" Cô lên tiếng cắt đứt lời bà ta.

"Ồ, nếu mẹ tôi không bị bà hại cho đến chết thì bà nghĩ bà đủ khả năng đứng ở đây?"

Từng lời từng chữ cô nói ra như có thể xuyên thấu bà ta.

"Tính kế mẹ tôi, lên giường ngủ với ba tôi, bỏ người chồng cũ chỉ để muốn có được khối gia sản của ba tôi."

Cô bình thản nói ra từng chữ, nhẹ nhàng đến lạ, nhưng qua tai bà ta thì lại trở thành một lời tố cáo, tố cáo bà ta về hành vi sai trái.

"Chà, thủ đoạn cũng tinh vi đó MẸ à"

Cô nhấn mạnh chữ 'mẹ' tỏ vẻ châm biếm.

Nói xong cô xách cặp đi ra ngoài, bỏ lại bà mẹ bạch liên hoa ở đó.

Khi ra ngoài thì quả nhiên đã có tài xế riêng đợi sẵn.

Cô không ngạc nhiên lắm vì trong kí ức của nguyên chủ cũ thì, gia đình họ Lam là gia đình sỡ hữu một tập đoàn lớn trong nghành kinh tế, đứng trong top 5 tập đoàn lớn nhất thế giới.

Không bao lâu, chiếc xe hơi đã dừng lại trước cổng trường K&Q.

Cô xuống xe, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, đúng là trường học trong tiểu thuyết ngôn tình.

Căn bản là nổi của nổi, sang không thể nào sang hơn.

Cô cố gắng dò lại trong kí ức lớp học ở đâu, cô nhớ nguyên chủ đăng kí học lớp 11S2, lớp của nam chính tức Dương Thần Hải.

Cô đang mải mê suy nghĩ thì bỗng bắt gặp ánh mắt mọi người đang nhìn mình, họ bàn tán với nhau điều gì đó, nhưng cô nghe không rõ đúng hơn là không muốn nghe.

Bỏ qua, bỏ qua đi kiếm lớp trước đã.

"Nhi nhi !" Một giọng nam vang lên.

Kiếp trước chưa có ai dám gọi tên cô thân thiết như vậy, muốn chết rồi?

Cô mặt lạnh quay lại nhìn hắn.

Trước mặt cô hiện tại là một thiếu niên, vẻ đẹp đơn thuần, năng động.

Nhìn là biết sau này lớn lên chắc chắn là soái ca khiến bao em gái chết ngất.

Anh mồ hôi nhễ nhại thấy cô thì liền chạy tới.

Đang đưa mắt dò xét thì có một tia sét đánh ngang qua trí nhớ của cô.

À, là em trai cô, Hàn Thiên.

"Sao hôm nay không qua câu lạc bộ với em?"

Câu lạc bộ?

"À, quên." Cô nhún vai đáp.

"Sao chị có thể quên được, em đã nói với chị từ tuần trước rồi cơ mà."

Cô mới xuyên tới đây thì nhớ được gì?

Nhớ cái vẻ mặt kinh hoàng khi cô nhận ra mình đã chết rồi xuyên không à?

"Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Vân." Hàn Thiên mềm giọng nói.

Tiểu vân?

Ồ, là nữ chính của bộ tiểu thuyết ngôn tình này đây mà.

Vừa hay, em trai của nguyên chủ lại chính là một trong những nam chủ.

"Ừm." Âm ngữ nhẹ nhàng phát ra.

"Chị sao vậy?" Tiểu Thiên ngạc nhiên hỏi.

"Không đi." Cô mỉm cười nói.

"Nhưng chị là người đã ra kế hoạch làm cô ấy bất ngờ cơ mà."

Có vẻ như nữ phụ đã chuẩn bị một kế hoạch tổ chức sinh nhật cho nữ chính hay nói đúng hơn là bữa tiệc để làm hại nữ chính, nhưng nữ chính luôn được các nam chính và nam phụ cứu giúp ở phút cuối.

Đó gọi là hào quang của nữ chính, cô gái luôn gặp may từ đầu đến cuối truyện.

Được nâng niu trong bàn tay vàng của tác giả thì ắt hẳn cô gái này sẽ còn một tương lai mở rộng phía trước.

Nếu cô cứ hãm hại cô ta thì cô chắc chắn là người chịu thiệt, cô không ngu ngốc như vậy.

Hiện tại cô đang sống trong cơ thể của Lam Nhi, nên để trả ơn cô gái này đã cho cô một mạng thì cô sẽ giúp nguyên chủ sống cuộc sống mà nguyên chủ chưa làm được.

"Không đi". Cô nói thêm lần nữa.

"Nhưng.." Tiểu Thiên ngập ngừng nói.

"Không." Cô kiên quyết đáp.

Hàn Thiên hơi ngạc nhiên, chị của cậu hôm nay hơi khác, cô trở nên cứng rắn hơn.

"Không phiền chị, em đi đây".

Tiểu Thiên buồn rầu nói rồi bỏ đi.

Tiếng chuông thứ nhất reo lên, cô mới kịp nhận ra mình vẫn chưa kiếm được lớp học.

Cô đi từ phòng này đến phòng khác, kiếm cho ra bằng được lớp của mình, bỗng cô va phải một người.

"Rầm!" Chồng sách trên tay cậu ta rớt xuống đất.

"Đau!" Cô vừa nói vừa xoa cái mông của mình.

Chàng trai không nói gì chỉ lẳng lặng thu lại đống sách vở của mình.

"Cầm lấy." Một giọng nói thánh thót phát ra.

Cô ngạc nhiên.

Rõ ràng là nam nhân tại sao giọng nói lại là nữ nhân? Chẳng lẽ nữ cải trang nam?
_________________________________________

Hoàn tất - 12/6/2019 - 21:44 a.m

Lee N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com