Chương 21
Đã đăng tải 2/6/2019
Chương 21_Từ Quy
_________________________________________
"Cô ấy ác như vậy rất hợp sở thích của tôi. Nếu các người không thích thì nhường lại cho tôi đi".
Một âm thanh trầm thấp vang lên.
Cô ngước lên nhìn, trước mặt cô hiện tại là một chàng trai trắng trẻo, mái tóc vàng óng.
Hình như là người nước ngoài.
Từ ngữ anh ta nói cũng có phần lắp bắp.
Chắc chắn không phải người bản xứ.
"Yoo, anh trai. Anh tên gì? Từ đâu chui ra rồi phán hay vậy?" Hy Thất nhìn chăm chăm vào hắn.
"Từ Quy" hắn trầm giọng lên tiếng.
Ồ, Từ Quy. Hắn mà không tự chui ra giới thiệu thì cô cũng quên mất nhân vật này.
Từ Quy, chàng trai theo đuổi nữ chính say đắm. Yêu nữ chính đến quên cả đường đi lối về. Tuy rằng tính tình có hơi cổ quái.
Mắc bệnh sạch sẽ. Công tử bột chính hiệu.
Là thanh mai trúc mã của nữ chủ.
Vào năm nữ chủ 12 tuổi thì cạnh nhà cô chuyển về một gia đình ở nước ngoài.
Thiếu nữ tuổi nhỏ tò mò nên đã leo vào nhà đó. Kết quả bị Từ Quy phát hiện.
Hắn không những không mách với người nhà mà còn coi cô như bảo bối.
Chà chà, đây vẫn luôn là một môtip cũ của lối viết ngôn tình.
Hai người ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ. Thân thiết như người nhà.
Nguyên chủ từ bé chưa bao giờ bước chân ra khỏi phòng nên điều này cô đương nhiên không biết.
Nhưng cô là ai? Là đọc giả, từ tiểu tiết nhỏ xíu cô cũng đã soi hết lên rồi.
Tưởng như đó là vĩnh viễn nhưng có một ngày gia đình Từ Quy bất chợt chuyển đi.
Khiến cho nữ chính đại nhân chúng ta đau lòng tận 2 tháng.
Rất lâu sau đó, hắn quay về tìm nữ chính.
Mới biết được rằng nữ chính bên cạnh còn có rất nhiều nam nhân giúp đỡ.
Hắn buồn tủi vì Hàn Vân không nhận ra hắn, lại còn rất vui vẻ với dàn harem khiến hắn ghen đến phát điên.
Khi hắn đang trong bờ vực sụp đổ thì hắn gặp nguyên chủ.
Nguyên chủ lúc này cũng đang đau khổ vì nam chính ruồng bỏ cô.
Kẻ say tình gặp kẻ lụy tình. Đương nhiên rất nhanh cùng nhau ngồi lại tâm sự.
Sau 3 tuần qua lại với nguyên chủ. Hàn Vân bất ngờ nhớ ra hắn.
Cô lập tức phi đến thu phục nam phụ này.
Tình cảm còn vương vấn, rất nhanh hắn đã đổ gục.
Bỏ lại một nguyên chủ đơn độc đối đầu với dàn nam chủ hùng hậu.
Cẩu huyết quá rồi.
"Cô tên gì?" Hắn nói như ra lệnh.
"Có quen biết?" Cô nhìn hắn, đôi mắt xám tro vô hồn nhìn vào con ngươi đen láy của hắn.
"Có quen, 1 tháng trước cô còn cùng tôi ...."
"Cô gái đó chết rồi." Cô cắt ngang lời hắn.
Cô gái đó chết rồi? Thế này là có ý gì?
Từ Quy từ tốn tiếp nhận lời cô vừa nói. Nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không ra được là cô đang ám chỉ điều gì.
"Bơ nhau quá đấy" Hy Thất mặt đen lại nhìn chằm chằm cô và Từ Quy.
Cô lại mắc vào cái tình huống quái gì nữa?
Hy Thất, Âu Tần bây giờ còn có cả Từ Quy.
Đùa à? Mớ rắc rối này cô giải quyết không hết đâu.
"Cố tình" hắn lạnh nhạt thả cho Hy Thất hai chữ rồi lại nhìn cô.
Hắn có phải cố tình bắt chước cô?
Chiếm đất diễn đã đành đi. Bây giờ còn bắt chước cả cách diễn của cô.
Muốn ông đây bổ vào mặt ngươi mấy phát cho tỉnh à con tác giả?
"Ngậm hết cái miệng lại." Âm ngữ vẫn luôn giữ ở mức độ trung bình phát ra.
Cô vắt chéo chân ngồi xuống ghế đá.
Tư thế không khác gì một bà hoàng.
"Tên gì?" Từ Quy vẫn mặt dày hỏi tên cô.
"Có quen?" Cô lặp lại hai từ này thêm lần nữa.
"Tên?" Âm điệu của hắn có phần mất kiên nhẫn.
Cô thật sự muốn đấm cho hắn vài phát.
Chưa đầy 1 tháng trước, nguyên chủ và hắn còn cùng nhau ngồi lại tâm sự chuyện tình bi kịch.
Bây giờ hắn quay lại hỏi tên cô. Có đáng ăn đấm không?
"Cút" cô lạnh nhạt đáp.
"Lam Nhi" nữ chủ đại nhân từ đâu đi tới, khuôn mặt có phần buồn bã.
Giọng nói cô ấy nhẹ nhàng thanh thoát, tựa như một hồ nước yên ắng.
Nữ chính đại nhân lại tìm tôi kiếm chuyện gì đây.
"Làm sao?" Cô nhàn nhạt lên tiếng.
_________________________________________
Đã hoàn tất 2/6/2019 - 13:41
LeeN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com