Chương 22
Đã đăng tải 3/6/2019
Chương 22_Nữ chủ hóa đen
_________________________________________
"Lam Nhi"
Âm thanh trong trẻo, tựa như mặt hồ vang lên.
Nữ chủ đại nhân đột nhiên tìm tới cô. Lại còn dùng cái vẻ mặt đó nữa.
Để cô đoán. Là tới để gây sự sao?
"Làm sao?" Cô vẻ mặt rất bình thản nhưng giọng nói lại có mười phần chán ghét.
"Tôi có vài chuyện muốn nói với cô"
"Nói" cô nhàn nhạt mở nắp chai nước.
"Không phải ở đây!" Hàn Vân mắt liếc nhìn Âu Tần.
"Tại sao không?"
Rõ ràng là lợi dụng lúc không có người để ra tay đây mà, chậc chậc.
Nữ chính đại nhân à, sao cô phải ác thế chứ.
"Vì tôi muốn nói riêng thôi!" Hàn Vân lấy tay lắc lắc tay cô.
"Ồ, được thôi"
________________________________
Cô theo Hàn Vân đến phòng thể dục.
Ở đây có một hồ bơi rất lớn. Sân bóng rổ cũng có ở đây.
Chà, cái trường này đúng là ngoài ý mong đợi, nó còn rộng hơn những gì cô nghĩ. Hồ bơi và sân bóng rổ gộp chung lại thành một phòng thể dục.
Còn nữ chính đại nhân đã kêu cô tới đây sao ngậm cái miệng lại rồi.
"Chuyện?" Cô lên tiếng trước.
"Cô tránh xa Từ Quy ra!" Hàn Vân lớn tiếng lấn át cô.
Ồ, Từ Quy. Gọi cô đi tới tận chỗ này chỉ để nói điều này thôi sao?
Cô có bệnh à nữ chủ. Cô không cần nói thì đương nhiên tôi cũng tránh.
Mà có đứa mặt dày nào đấy cứ bám theo tôi. Vậy ai nên tránh ai đây?
"Được" cô quay người bước đi.
Nhảm nhí, tốn 15 phút cuộc đời cô làm mấy chuyện vô nghĩa đó.
"Cô đi chết đi ! Tôi nói mà cô không hiểu sao! Sao cô cứ bám lấy Từ Quy hoài vậy!" Hàn Vân nghiến răng ken két lao về phía cô.
Cô đương nhiên không tránh, với nữ chủ thì cô rất hoan nghênh cho cô ấy vài phát tát vào mặt.
Hàn Vân vung tay định tát vào mặt cô lại bị cô nắm chặt.
"Aaaaaaaa!" Cô ta gào thét, tay kia tiếp tục vung lên đánh cô.
Tay chưa chạm mặt, Hàn Vân đã bị cô lật ngược người, tiếp theo bị đá văng ra xa.
Cô ta vẫn không bỏ cuộc, mặc cho đau đớn điên cuồng lao về phía cô.
Âu Tần cô có thể bỏ nhưng Từ Quy thì không. Hắn là thanh mai trúc mã của cô. Là người cùng cô ăn, ngủ, cùng cô lớn lên.
Người tới mặt còn chưa gặp như cô ta thì lấy tư cách gì !
Hàn Vân nghĩ rồi tiếp tục lao lên.
Khóe miệng cô nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ.
Tiểu thư à, cô nghĩ có thể thắng tôi sao?
Lam Nhi tung một cước, mũi giày xẹt qua gương mặt tuyệt mĩ của Hàn Vân để lại một vết xước dài.
Tuy rằng không chảy máu, nhưng rất là rát đó.
Hàn Vân như điên lên, cô vớ được một cây gậy lại điên cuồng phóng tới.
Chà chà, nữ chủ hóa đen rồi.
Hàn Vân điên cuồng gào thét, vừa gào vừa đánh.
Cô lại liên tiếp né đi những đòn đánh đó.
Nếu nói với lực đánh của nữ chủ sẽ không đau nhưng nếu cầm cây gậy đó mà phang thì chỉ có nước đi bệnh viện một chuyến.
Bất chợt, Hàn Vân thét lên một tiếng rồi cây gậy phang thẳng vào người cô.
Theo phản xạ cô đưa tay lên đỡ.
Thôi thì xin lỗi cánh tay này vậy. Tay có gãy thì cũng không sao nhưng đánh vào người thì cô đi chắc.
"Hự" cô đau đớn kêu một tiếng.
Ôm lấy một cánh tay bị thương, khóe môi giật giật.
Nữ chủ này không những hóa đen, mà còn hóa điên rồi.
Chấp nhận là lúc trước cô đi bệnh viện cũng nhiều, chịu đau cũng nhiều nên quen rồi.
Nhưng đây không phải thân thể của cô.
Thân thể này từ bé đến lớn chưa từng bị xây xát gì, mà bây giờ lãnh một gậy kia, hai chữ đau đớn đó gần như trào ra khỏi mắt cô rồi.
"Ahahaahah" Hàn Vân cười điên dại.
Cô ta đích thị là điên rồi. Từ Quy là cái thá gì chứ.
Tôi cho cô! Có cần phải đánh tôi đau như vậy.
Cô đau đớn ôm chặt lấy cánh tay đang rỉ máu.
Hàn Vân vẫn cười như điên dại.
"Tao thắng rồi, haha tao thắng rồi"
Cô cố gắng đứng dậy, nén đau đớn lại.
Vung tay tát thẳng vào gương mặt méo mó kia.
Mà cái tát đó lại xuất phát từ cánh tay bị thương của cô.
Bị đánh như vậy còn chưa gãy tay, lực đánh còn lớn như vậy.
Hàn Vân nghiến răng, gương mặt hung tợn giận dữ vô cùng xấu xí.
Đúng lúc này thì cửa phòng bị đá tung ra.
Một nam tử bước vào. Miệng la lớn tên
"Hàn Vân !"
_________________________________________
Ngắt đúng khúc hay nó mới gay cấn phải không các nàng 🌹
_________________________________________
Đã hoàn tất 3/6/2019 - 11:16 a.m
LeeN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com