Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


Đã đăng tải 11/6/2019

Chương 25_Nữ chính đáng thương.
_________________________________________

Vẫn là có mờ ám.

Nếu vậy, tại sao Hàn Vân lại nói dối hắn?

"Oa oa, Lam Lam"

Cửa phòng bị đá văng ra, một thân ảnh lao đến người cô.

"Bốp" cô theo phản xạ lập tức giáng một đòn vào người hắn.

Phiền phức quá, đây là phòng bệnh. Là phòng bệnh, cô thừa nhận là cô đã quá coi thường nữ chủ nên mới phải vào đây nằm.

Nhưng mà ít nhất cũng để cô nghỉ ngơi, tu tâm lại đi chứ?

Sao cứ hết phiền phức này tới phiền phức kia kéo tới vậy nhỉ.

Chắc chắn là do nghiệp của cô quá lớn. Cần phải giải nghiệt mới có thể quay về.

"Lam Nhi, nói cho tôi biết ai đã làm cô ra nông nỗi này?"

Hy Thất ôm lấy cánh tay cô nói, mặt không quên chà vào tay cô.

"Tôi không phải bảo mẫu" cô bình thản trả lời, đưa tay với lấy một quả táo trên bàn.

"Để tôi" Thần Hải nhanh ý, lấy táo rồi đặt vào lòng bàn tay cô.

"Không cần"

"Tay cô đang bị thương không nên cử động nhiều"

Thần Hải điềm tĩnh trả lời, gương mặt không lộ rõ bất kì cảm xúc nào.

"Anh ở đây từ hồi nào vậy?" Hy Thất mặt lạnh nhìn hắn.

Không quên ôm chặt cánh tay cô như đánh dấu chủ quyền.

Cô không phản kháng, nói đúng hơn là cô lười phản kháng.

Cô hiện đang bị thương, nếu phản kháng lại thì thời gian nằm đây có lẽ sẽ lâu hơn một chút. Với lại, cô cũng đã quen rồi.

Tên tiểu tử này bám chặt lấy cô như sam, có dứt cũng không ra.

Thôi thì cứ coi hắn là không khí, miễn hắn đừng quá phận thì cô cũng không để ý.

"Tôi ở đây thì có việc gì tới cậu?" Thần Hải vẫn mặt dày hỏi.

"Phiền cô ấy" Hy Thất dứt khoát trả lời, không quên kèm theo một câu.

"Mời đi ra và đừng đi vào lần nữa"

"Hừ"

Hắn tức giận đi ra khỏi cửa, tên nhóc đó được còn hắn thì không được?

Thần Hải tức giận, sát khí đùng đùng ra khỏi bệnh viện.

"Thiếu gia, mời lên xe" tài xế mở cửa xe rồi từ tốn mời hắn.

"Tôi tự biết đi! Không cần mấy người nhắc! Hừ, hừ.."

Hắn tức giận quát, gương mặt đen lại khiến cho tài xế một phần bị hù dọa.

Thiếu gia nhà hắn rốt cuộc bị cái gì!?
_______________________________________

***

"Không! Không!"

Trong một căn phòng nhỏ, đồ đạc văng tứ tung, giấy bút rơi hết xuống đất.

Một thân ảnh nhỏ nhắn đứng giữa đống hỗn độn ấy.

Mái tóc ngắn nâu hạt dẻ rũ xuống che phủ đi gương mặt của người thiếu nữ.

Trên môi cô vẫn luôn giữ một nụ cười ấy, cười như điên dại.

Hàn Vân mặc chiếc áo ngủ trắng tinh đứng giữa bầu không khí u ám, cô ấy như một bông hoa thuần khiết không hề bị vấy bẩn.

"Hahahaha, Từ Quy, sao anh có thể nói đùa với em như vậy chứ Từ Quy?"

Thiếu nữ không ngừng vò đầu bứt tóc.

"Đùa không vui đâu Từ Quy, hahaha"

Thiếu nữ ấy vẫn giữ chặt chiếc điện thoại bên tai, cố gắng phủ nhận thực tế.

"Tôi nói rõ rồi"

Đầu dây bên kia phát ra một âm thanh trầm ấm.

"Rõ cái gì chứ? Haha hôm đó là anh bảo em đi cùng anh không phải sao?"

"Nhưng tôi không ngờ cô lại là thể loại như vậy" ngữ khí ở đầu dây bên kia có phần chán ghét nhưng vẫn nhẫn nại nói.

"Thể loại đó? Anh nói thể loại đó là có ý gì? Haha Từ Quy, em, em không phải.."

"Cô là như vậy"

Hàn Vân càng chối bỏ thì hắn càng khẳng định.

"Nhưng...còn con của chúng ta?"

Giọng nói của Hàn Vân run rẩy, tay chân lủn bủn.

"Con của tôi? Haha Hàn Vân, nếu cô đã có con của tôi vậy mà vẫn đi khách sạn với người khác sao?"

"Không, không phải anh hiểu lầm rồi" giọng nói của cô bắt đầu run sợ.

"Hiểu lầm sao?" Âm ngữ trầm bổng nhẹ nhàng.

"Đúng, đúng, chỉ là hiểu lầm" Hàn Vân gật đầu lia lịa.

"Đi xuống âm phủ mà giải thích" đầu dây bên kia ngữ khí rất nhẹ nhàng, trầm bổng.

Hai chân Hàn Vân khụy xuống, cả người run lẩy bẩy.

Gương mặt cô chứa đầy những cảm xúc hỗn độn, trông vô cùng nhếch nhác.

"À, còn nữa, tránh xa Lam Nhi ra, những điều cô đã làm, tôi đều đã quay lại hết rồi. Sau này nếu có ra tòa, cô phải đi tù rồi Hàn Vân à." Từ Quy không quên nhắc nhở cô rồi cúp máy.

Không gian lại trở nên im ắng.

Sau một lúc căn phòng lại trở nên ồn ào, Hàn Vân nước mắt lưng tròng không ngừng cười như điên dại.

"Tại sao?... Tại sao vậy?.." cô không ngừng khóc nức nở.

Từ bé cô đã phải chịu cảnh bất hạnh, mẹ cô vậy mà đồng ý làm tiểu tam.

Bỏ ba cô để đi theo ông ấy. Làm ba cô vì hận mà tự tử.

Cô cuối cùng lại chẳng thể nói gì, chỉ có thể nghe theo mọi sự sắp đặt của mẹ cô.

Lam Nhi, cô rất ghen tị với cô ấy. Từ bé đã rất xinh đẹp, lại còn thông minh. Cô ấy sống trong nhung lụa, sử dụng toàn những món đồ xa xỉ.

Còn cô? Đến cái áo mặc ba năm cũng không mua nổi cái mới.

Sau này cô ấy có vị hôn phu, người đó cũng rất đẹp trai, lại còn rất thành công.

Cô cũng đã tự hỏi, vì sao cô ấy lại may mắn đến vậy?

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô đã nghĩ ra cách để hãm hại cô ấy.

Khiến anh rể yêu mình.

Cô đã đạt được thứ cô muốn, nó thật sự khiến cô rất thỏa mãn.

Cô phải làm cho Lam Nhi nếm mùi thất bại, mùi vị của sự đau khổ.

Rồi không biết từ khi nào, lòng tham đã chiếm hữu con người cô.

Cô còn có thể quay đầu?

Không, đã trễ rồi.
_________________________________________

Đã hoàn tất 11/6/2019 - 13:15 p.m

LeeN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com