Chương 28
Đã đăng tải 15/6/2019
Chương 28_Chịu phạt
_________________________________________
"Bốp"
"Ai da." Hy Thất la lên một tiếng, quay phắt người lại.
Tên điên nào đánh hắn?
"Chán sống rồi phải không? Cả ba em đều lên văn phòng cho tôi!"
Thầy giám thị gương mặt đầy vẻ tức giận đứng khoanh tay hét lớn.
"A, thầy tụi em chỉ đang đùa haha"
Liễu Thăng quàng tay qua vai Hy Thất gãi đầu cười nói.
"Tại sao còn có tôi?" Cô chỉ tay về phìa mình nghiêng đầu hỏi.
Ông thầy này có mù không? Cô rõ ràng đâu có làm gì?
"Em đừng tưởng tôi để yên như vậy mà em cứ thế làm loạn, hai lần trước tôi không truy cứu nhưng lần này tôi sẽ không tha nữa."
Ồ, trong nguyên tác thì người thầy đáng kính đang đứng trước mặt cô đây hình như rất ghét nguyên chủ.
Có một lần nguyên chủ gây chuyện với nữ chủ, liền bị ông thầy này bắt lên văn phòng.
Kết quả nguyên chủ ở trên đó quậy một trận đã đời.
Nguyên chủ quậy xong liền phủi đít bỏ đi, hại ông ta bị trừ tiền lương gần nửa năm.
Nguyên chủ à, cô cứ thế bỏ đi rồi bắt tôi dọn dẹp sao?
Đáng hận.
Cô lấy tay ôm mặt mình ngẫm nghĩ, ông ta chắc chắn ghim hận trong lòng rồi.
"Mau, đi lên văn phòng!" Thầy giám thị dùng gương mặt đầy sát khí hối thúc cả ba người.
"Dạ được" Giọng Hy Thất mềm nhũn, hắn liếc mắt nhìn cô một cái.
Có phải gây liên lụy rồi không?
Phải dỗ thế nào mới không giận đây?
A, đều tại cái tên Liễu Thăng chết tiệt kia.
Hắn nghĩ rồi quay qua trừng Liễu Thăng một cái.
Liễu Thăng cũng trừng lại hắn, rõ ràng hắn đang ngồi cùng cô tự dưng tên điên này bay tới kiếm chuyện.
________________________________________
"Cạch" tiếng cửa văn phòng phát ra, cô bước ra ngoài.
"Xin lỗi" Liễu Thăng đi sau cô lên tiếng.
Trong việc này tên nhóc kia là người gây tội ắt hẳn sẽ phải ở lại nhận tội.
Còn cô thì phải đi dọn vệ sinh.
Haha, có nhầm lẫn không đấy? Rõ ràng là không làm gì nhưng vẫn phải đi lao động.
Được, cái tên giám thị họ Nghiêm kia, cô đã nhớ mặt hắn rồi.
"Cô nghe gì không?" Liễu Thăng giữ vai cô rồi hỏi.
Cô quay người lại nhìn hắn, miệng nhỏ nâng lên.
"Cút" ngữ điệu vô cùng bình tĩnh nhưng nghe ra có chút khó chịu.
Quả nhiên là giận hắn.
"Tôi cũng đâu phải cố ý, haha"
"Ừm, anh chỉ cố tình"
"...."
Hắn không còn lời nào để biện hộ.
Cô quay người bước đi.
"Đi đâu vậy?" Liễu Thăng đuổi theo cô, cúi người hỏi, nở ra nụ cười tươi nhất.
"Lấy chổi, dọn, vệ, sinh." Cô cố ý nhấn mạnh từng chữ, bước chân cũng dài hơn.
Hắn bất động tại chỗ, trên mặt nổi ba vạch hắc tuyến.
Cô gái này nhượng bộ thì chết à?
Cuối cùng hắn vẫn phải đi với cô, dù sao hắn cũng kéo cô vào việc này.
"Cô bên kia, tôi bên đây." Liễu Thăng đưa tay làm dấu 'ok' nhìn cô.
Cô không nói gì, an phận đi về phía đối diện bắt đầu quét sân.
Đã vào tiết học rồi mà cô phải đi quét rác, đáng hận.
Rốt cuộc cô nặng nghiệp tới mức nào chứ?
Nửa tiếng sau.....
Phù, cô lấy tay lau mồ hôi trên trán, rốt cuộc cái trường này rộng bao nhiêu vậy chứ?
Quét rồi lại quét, hết chỗ này đến chỗ kia. Mẹ nó cái ông giám thị này, hành sức cô đây mà.
"Mệt chứ?" Một giọng nói trầm thấp phát ra bên tai.
"Vẫn thở" cô lấy tay lau đi số mồ hôi trên mặt rồi cầm chổi quét tiếp.
"Uống nước đi." Hắn đưa chai nước đến trước mặt cô.
"Lên lớp dùm" cô đẩy chai nước ra, đứng thẳng người chống nạnh ngửa mặt lên trời.
Dáng người của cô thật sự rất phóng khoáng nhưng cũng có một sự tao nhã khiến cho người khác muốn vượt qua ranh giới.
"Tôi trốn ra đây vì cô mà cô lại đuổi tôi sao?" Thần Hải mỉm cười nói.
"Ông ta mà thấy anh thì chắc chắn tôi sẽ bị gắn thêm cái tội lôi kéo bạn học cúp tiết."
"Khụ, cô dám gọi thầy giám thị là ông ta?"
Thần Hải đưa tay lên môi ngăn không cho hắn cười lớn.
Gọi như vậy là tội bất kính, sẽ bị phạt nặng.
Vậy mà cô gái này lại...
"Tôi không ở đây nữa, cầm lấy, quét hết chỗ này rồi thì lên lớp đi"
Thần Hải đặt chai nước vào tay cô rồi lấy tay xoa đầu cô.
"Rắc"
"A?" Hắn im lặng một lúc lâu rồi bất ngờ la lên.
Cô vậy mà bẻ ngón tay hắn.
"Cô điên rồi à, ngón tay đáng quý của tôi. Làm sao đây? Nó bị bẻ như vậy thì sau này ai cưới mình đây?" Hắn ôm ngón tay rồi tự kỉ một mình.
"Phiền phức" cô phun ra hai chữ từ miệng mình.
"Phiền cái gì mà phiền! Cô bẻ tay của tôi đau như vậy, sau này tôi phế rồi thì ai lo đây? Ư hư hư."
Hắn hét một tràng chữ vào mặt cô, rồi tiếp tục ngồi tự kỉ.
Cô bước tới gần, vòng qua trước mặt hắn rồi ngồi một chân xuống, cô lấy tay nâng cằm hắn.
Cô ghé sát vào tai hắn nói rất nhỏ, khiến cho tim hắn đập lỡ một nhịp.
Gần quá! Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của cô phả ra bên tai hắn.
Nhưng tim loạn chưa được bao lâu thì chợt như ngừng đập.
Cô đứng dậy, nở nụ cười ranh ma nhìn hắn.
Cô cầm lấy chổi rồi đi lên văn phòng.
Hắn thì ngồi bất động ở giữa sân trường.
Khi nãy cô nói...
"Cảm nhận được chứ? Nỗi đau mà tôi đã phải chịu, nhưng như này, có vẻ chưa thấm vào đâu. Tôi sẽ cho các người phải xuống địa ngục đền tội với cô ấy."
Cô ấy? Cô nói vậy là có ý gì?
_________________________________________
Đã hoàn tất 15/6/2019 - 17:15 p.m
LeeN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com