Chương 38
Đã đăng tải 29/7/2019
Chương 38_Tin tưởng, tỏ tình và cuộc điện thoại bí ẩn
________________________________________
"Lợi Dư, không phải tôi." Cô nhìn Lợi Dư bằng một ánh mắt vô cùng kiên định.
Lợi Dư trầm ngâm một lúc rồi thở dài.
"Sao chị lại ương bướng thế hả? Tang chứng vật chứng rõ ràng mà chị còn chối? Càng lúc thật sự chị càng trở nên quá đáng sợ rồi."
"Có người xấu nào không đáng sợ? Nếu không đáng sợ thì chỉ là do xấu chưa đủ thôi." Cô lạnh nhạt nói.
Cho rằng cô xấu thì cô đành chấp nhận đi. Nhưng nếu cô đã là người xấu thì nên so sánh cho đáng sợ vào!
"Nói nhiều quá đấy. Quậy phá đủ rồi thì đứng lên dọn dẹp đi. Hết buổi dã ngoại này tôi sẽ nói chuyện riêng với em."
Thầy giáo chủ nhiệm mặt lạnh lên tiếng nói.
________________________________________
Sau hàng giờ đồng hồ cô cuối cùng cũng đã dọn dẹp xong đống hỗn độn mà "bản thân" tạo ra.
Trời nắng chói lên tận đỉnh đầu, cô lấy tay lau mồ hôi trên trán.
Haha, nguyên chủ, gan cô cũng to lắm đấy. Cái gì mà giúp đỡ tôi đi, cái gì mà hồn bay phách tán.
Toàn là dối trá !
Cô tức giận siết chặt cây chổi. Đột nhiên bên má nhiệt độ trở nên mát lạnh.
"Cho chị, đừng hiểu lầm. Tôi vẫn đang giận chị đó." Lợi Dư ép sát một lon nước ngọt vào má cô.
"Ừm" Cô cười nhạt đón lấy lon nước.
"Tôi tin chị." Lợi Dư bất đắc dĩ nói.
"Tin cũng được. Không tin cũng được. Đối với tôi không quan trọng." Cô bình thản nói.
"Không quan trọng? Đối với chị tôi không hề quan trọng?" Lợi Dư xoay người nắm chặt cổ tay cô.
"Đối với em, nếu trong mắt em tôi quan trọng. Thì trong mắt tôi em cũng quan trọng như vậy"
"Vậy còn trong lòng chị... Tôi..."
"Không có chỗ" Cô giọng lạnh băng ngắt lời Lợi Dư.
"Hì, đây mới đúng là chị chứ. Nữ thần của tôi." Lợi Dư phì cười nói.
"Dù sao thì, nếu sau này chị có thật sự biến mất, thì đừng có khóc đấy. Không ai dỗ nhóc nữa đâu."
Cô quay người đứng ngược với phía mặt trời, nở một nụ cười nhạt đẹp rạng rỡ.
Ánh mắt Lợi Dư dần trở nên dịu dàng hơn. Ha, hình như hắn lại yêu rồi.
Sau đó ánh mắt Lợi Dư lại trở nên ngạc nhiên rồi bất giác hoảng sợ.
Biến mất?
"Chị đang nói đùa gì vậy?" Lợi Dư cười nhạt nói.
"Hôm nay, nguyên thể của thân thể này đã trở về. Cô ấy đã chiếm lại được thân thể của mình. Mặc dù là thời gian ngắn. Nhưng chị tin sau này có lẽ cô ấy sẽ hoàn toàn chiếm lại được thân thể này. Khi đó..."
"Không thể ! Em không cho phép!" Lợi Dư đột nhiên ôm chặt lấy cô.
"Đừng đột nhiên biến mất nữa...được không? Kiếp trước lúc chị đột nhiên biến mất em đã thật sự rất sợ... Thật sự..."
Cô đứng bất động một lúc lâu... Cảm giác này thật sự rất ấm áp...
Được ôm thì cảm giác đều như thế này sao?
"Em đừng rời khỏi tôi. Nếu em có muốn rời đi. Tôi cũng sẽ bám theo đến cùng. Giữa tôi yêu em hay tôi không yêu em, thì một trăm ngàn lần tôi sẽ chọn tôi yêu em đến phát điên rồi."
Đây...là đang tỏ tình sao? Chậc.
"Học mấy cái này ở đâu vậy? Chị đây hơn nhóc tận 5 tuổi đấy. Học xong cấp 2 đi đã." Cô đẩy Lợi Dư ra lạnh nhạt nói.
Lợi Dư chưa kịp lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên.
Cô nhìn dãy số lạ trên màn hình, dạo này sao cứ có người lạ thích gọi cho cô nhỉ.
"Không định nghe sao?" Lợi Dư tò mò hỏi.
"Ừm, rất phiền."
Lợi Dư giật lấy điện thoại của cô liền bấm nghe.
"Alo" Lợi Dư lấy tay chặn tay cô lại lên tiếng nói.
"Cứu..huhu cứu tôi, làm ơn..." Một giọng nói thều thào yếu đuối vang lên.
Cô im lặng nhìn Lợi Dư. Lợi Dư nghiêm túc nhìn vào dãy số trên điện thoại.
Bấm nút loa ngoài, cô nghe được tiếng thở gấp và những tiếng sột soạt ghê rợn.
"Ai...ai đó?" Lợi Dư lên tiếng.
"Lam Nhi, cứu tôi...làm ơn...hắn. Aaaaaaa...tút..tút... ......" Tiếng tút tút vang lên kéo dài xong lại vụt tắt.
"Alo? Alo?" Lợi Dư đưa điện thoại sát lên tai nói.
"Cô ấy biết tên chị. Cô ấy là ai vậy?" Lợi Dư bấm gọi lại vô ý hỏi cô.
"Giọng nói đó...rất quen...Hàn Vân?"
________________________________________
Đã hoàn tất 20:16 p.m_ 29/7/2019
LeeN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com