Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đã chỉnh sửa- 8/5/2019- 08:55 a.m

Chương 3_Bạn bè?
_________________________________

Muốn đấu với cô sao, còn non lắm.

Chẳng qua cũng chỉ là một công tử bột mất đi món đồ chơi mình ưa thích liền cảm thấy buồn bực, tức giận muốn giành lại nó.

Nhàm chán

Quá nhàm chán !

"Cô đang ngáng đường tôi đó. Mau cút ra !"

Một thanh âm lạnh lẽo vang lên sau lưng.

"Đường còn rộng, chân còn dài, lẽ nào chân anh bị liệt?"

Cô lên tiếng, ngữ điệu lạnh tanh, âm khí lạnh lẽo còn hơn chủ nhân của người vừa nói ra câu nói kia.

Cô cười nhạt, câm rồi sao?

Nói tiếp đi để tôi còn có cơ hội diện kiến những hoàng tử, công chúa ỷ quyền thích bắt nạt người khác chứ.

"Nếu cái miệng đã được khâu vào rồi thì tôi đi trước."

Bước chân dứt khoát bước đều.

Đợi cô đi xa rồi hắn mới lên tiếng.

"Thật thú vị." (câu nói huyền thoại)

"Đúng, lẽ nào là con mèo hoang lạc vào bầy cọp?"
_________________________________________

Sau khi kiếm được lớp học, cô có ý định muốn tham quan ngôi trường này một chút.

Nếu là trường của nam nữ chủ thì chắc chắn là tốt của tốt nhất.

Căn bản đây là ngôi trường giành cho giới thượng lưu, chỉ những người có quyền thế hay cấp bậc cao mới được vào học, học phí một tháng là đã gấp 3, 4 lần học phí của trường công.

Gia thế không tồi.

Chỉ là lúc trước cô không có cơ hội được vào học những trường như này.

Thôi kệ, thiên đã muốn cho ta cuộc sống tốt, ta nên hưởng thụ mới đúng.

"Xin chào" Một giọng nữ trong trẻo cất lên.

"Chào" cô quay lại nhìn.

Cô gái trước mắt cô nhìn rất đơn thuần, đôi mắt to tròn nhìn cô cười híp lại, hai bím tóc nâu hạt dẻ được thắt gọn gàng, thân hình nhỏ nhắn, đôi lông mày dài rậm, cái mũi nhỏ nhắn thanh tú, gương mặt trắng hồng.

Nhìn không có vẻ gì là giống mấy loại công chúa kia.

"Tớ tên Yên Băng, hân hạnh" cô gái cười tươi đưa tay ra trước mặt cô.

"Lam Nhi"

Cô đưa tay ra bắt lấy tay cô gái kia.

Tiêng chuông reng lên, cô về chỗ ngồi.

Trước khi cô giáo lên lớp, Yên Băng cố ý bắt chuyện với cô.

"À, cậu ơi " Yên Băng e dè gọi cô.

"Nói"

"Chúng ta có thể làm bạn không?"

Yên Băng nhìn cô, mong đợi một câu trả lời.

"Không" cô thẳng thừng từ chối.

Yên Băng nhận được câu trả lời không như mong đợi liền quay về chỗ ngồi.

Bạn bè ? Cô không cần, không phải là cô quá kiêu ngạo, cũng không phải là cô ghét cô ấy.

Chỉ vì cô quen như thế này rồi, cô thích tự do, tự tại, thích sự độc lập vốn có.

Cô không thích bị quấy nhiễu, vì căn bản đây không phải thế giới của cô, thế giới này quá sạch sẽ, không hợp với cô.

Nếu cô nói cô có tin tưởng cái gọi là tình bạn không?

Cô chắc chắn sẽ nói không.

Dù người ta có đối tốt với mình bao nhiêu, có hiền bao nhiêu nhưng cũng chưa chắc đằng sau cách đối xử tốt đẹp đó họ lại đang ngấm ngầm đưa mình lên bàn mổ.

Hay đằng sau gương mặt hiền hậu đó lại là một cỗ giả tạo.

Vậy nên, cô không tin bất kì ai.

Chỉ có thể tin chính bản thân. Vì cô thích thế.

Và vì cô cũng biết, cô sẽ không bao giờ phản bội bản thân mình.

Có điên mới làm thế.
_________________________________________

Hoàn tất- 8/5/2019- 09:33

Lee N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com