Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40


Đã đăng tải 3/8/2019

Chương 40_Đe dọa.
________________________________________

"Để em."

Lợi Dư lên tiếng rồi hăng hái tiến về phía cánh cửa.

Hắn lấy thanh sắt đè vào khe cửa, một chân chống lên cánh cửa rồi ra sức đẩy.

"Két, két." Cánh cửa sắt phát ra những âm thanh đáng sợ.

Căn nhà kho này năm cạnh một bến cảng, có lẽ lúc trước nhà kho này được sử dụng để chứa và buôn bán vũ khí nên cánh cửa nhà kho mới được làm hẳn bằng chất liệu sắt thép cứng như thế này.

Cô lấy đèn pin chiếu rọi xung quanh, hiện tại đã là buổi chiều tà. Mặt trời đang dần lặn đi.

Thời gian để cô đi đến đây đã mất hẳn gần 3 tiếng đồng hồ.

Ánh đèn pin yếu ớt chiếu về phía bên phải của căn nhà kho. Bất chợt một bóng người xuất hiện trên ánh đèn.

Nhưng rất nhanh, trước khi cô kịp phát hiện thì nó đã nhanh chóng biến mất.

"Có người?" Cô lên tiếng báo rồi lập tức đuổi theo. Lợi Dư thấy cô đuổi theo kẻ kia thì cũng liền vứt bỏ thanh sắt mà chạy theo.

Đuổi bắt gần hết bến cảng thì người bí ẩn đó đột nhiên biến mất sau khi lách qua một thùng hàng.

Cô dừng lại chống hai tay lên đầu gối thở mạnh.

Cơ thể của nguyên chủ thật quá yếu ớt đi, tưởng như chỉ cần một cơn gió mạnh là cô sẽ liền bị cuốn theo vậy.

"Ổn chứ? Rốt cuộc hắn ta là ai vậy? Làm chúng ta rượt theo muốn hụt hơi đến cuối cùng lại biến đi đâu." Lợi Dư bất mãn nói, nhịp độ thở cũng không kém gì cô.

Sau khi ổn định lại nhịp thở, cô và Lợi Dư quay trở lại căn nhà kho cũ đó.

Bất ngờ thay, cánh cửa căn nhà kho đã được mở ra từ khi nào. Bên trong là một mảng tối đen như mực, không thể nhìn thấy bất kì thứ gì.

Mặt trời thì đã khuất bóng từ khi nào, màn đêm tĩnh lặng cùng với tiếng sột soạt phát ra từ trong kho hàng khiến người ta rợn tóc gáy.

Cô rọi đèn pin vào căn nhà kho, xung quanh đều là hàng hóa được chất đầy khắp nơi.

Cô bước một chân vào bên trong, tiếng bước chân chạm lên một tấm vải thô tạo ra một loại âm thanh vô cùng đáng sợ.

Lợi Dư nuốt nước bọt rồi cũng cầm thanh sắt bước vào theo cô.
_____________________________________

......

....

Trong một khung cảnh khác, trong khi mọi người đã bắt đầu chuẩn bị lên giường đi ngủ thì có một người vẫn điên cuồng cắm đầu vào chơi game.

"Nè Hy Thất, dạo này có chuyện gì mà cứ chơi game suốt thế?" Một nam sinh bước ra từ phòng tắm, đầu tóc vẫn còn đọng nước hỏi hắn.

Đương sự là người được hỏi thì không để ý tới, hắn vẫn cuồng bạo đánh boss.

Lặng thinh một lúc lâu thì Hy Thất mới buông điện thoại xuống rồi ngước lên nhìn người nam sinh kia.

"Tao có chỗ nào không tốt à?"

"Hả?" Người nam sinh có vẻ như vẫn chưa hiểu rõ câu hỏi của hắn liền bất chợt thốt ra một câu đầy kinh ngạc.

Suy nghĩ một hồi, người nam sinh ấy cũng đưa ra một kết luận.

"Mày rất tồi tệ, cực kì tồi tệ." Người nam sinh giọng trêu đùa nói.

"Có lẽ vậy thật." Hy Thất buồn rầu cúi mặt nói.

"Hở? Nay mày ăn phải bả à?" Nam sinh khó hiểu hỏi hắn.

Bình thường còn chạy nhảy rong chơi mà sao mấy hôm nay lại cứ suốt ngày game game không vậy.

"Ồ, tao hiểu rồi. Cái em gái năm nhất mà mày gọi là bảo bối ấy đá mày à?" Như đã hiểu ra được vấn đề, người nam sinh đắc ý vỗ lên vai Hy Thất một cái.

"Không, cô ấy đã đá tao từ lần gặp đầu rồi cơ. Nhưng cô ấy không tiếp xúc quá thân mật với bất kì ai nên tao vẫn luôn cho rằng tao có cơ hội. Chỉ là, dạo này bên cạnh cô ấy còn xuất hiện thêm một người."

"Tao biết ai là luôn." Người nam sinh cúi người nói thầm vào tai hắn.

"Mày biến thái à? Xê ra!" Hy Thất đẩy mạnh người nam sinh kia một cái.

"Xời ạ, tao có ăn mày đâu mà mày lo?" Người nam sinh biện hộ nói.

"Mày biết tên nhóc đó?" Hy Thất nhanh chóng bẻ sang vấn đề chính.

"Ừm, tên nhóc đó là con trai độc nhất của Trịch gia, Trịch Minh Dư. Nó là đứa sẽ kế thừa cả gia tài của Trịch gia. Tính cách thì thật sự rất bí ẩn. Lúc nóng lúc lạnh, thật sự rất khó đoán. Nhưng có điều..." Người nam sinh tuôn ra một mạch rồi bỗng nhiên ngừng lại.

"Có điều?" Hy Thất nôn nóng nói.

"Nhưng nghe nói dạo gần đây tính tình hắn trở nên rất kì lạ, như biến thành người khác. Suốt ngày nhốt mình trong phòng như bị cầm tù vậy. Rồi không hiểu vì sao 2 tuần trước hắn lại từ London bay thẳng về đây để nhập học. Sau đó thì cứ dính như sam với một cô bé năm nhất. Họ gọi cô bé đó...ừm là ma nữ đấy." Người nam sinh luyên thuyên một hồi cuối cùng cũng chốt lại vấn đề.

Điện thoại Hy Thất đang cầm đột nhiên rung lên rồi một dãy số lạ hiện lên trên màn hình.

"Xin chào?" Hy Thất bắt máy rồi lên tiếng trước.

"Rè...rè...rè..." Đầu dây bên kia phát ra một âm thanh rè rè như vậy rất lâu.

Một lúc sau thì mới có một giọng nữ lên tiếng.

"Muốn cứu cô ấy, thì hãy đi đến địa điểm tôi gửi cho anh. Nhưng hãy nhớ, nếu anh kêu gọi bất kì sự trợ giúp nào từ cảnh sát hay từ bạn anh, thì việc anh đem một cái xác không hồn về là không phải không thể...tút..tút.." Đầu dây bên kia đã cúp máy trước khi Hy Thất kịp nói điều gì.

Sau khi nói những lời đe dọa, màn hình điện thoại lại hiện lên một tin nhắn cùng với một tấm ảnh.

Nhấp vào xem, gương mặt Hy Thất chợt tái nhợt đi, mái tóc trắng dài xõa thả xuống đó...
________________________________________

Đã hoàn tất 3/8/2019 - 18:04 p.m

LeeN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com