Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41


Đã đăng tải 4/8/2019

Chương 41_ Gặp nguy
________________________________________

....

...

"Đợi em với, chị đi chậm thôi!" Lợi Dư phía sau cố gắng với tay giữ chặt lấy balo cô làm điểm tựa.

"Thật sự không có gì." Cô tự mình thì thầm.

"Không có gì? Chúng ta lặn lội tới đây là để nhìn đống hàng này rồi đi ra á?" Lợi Dư than thở.

"Kéttttt" Tiếng của một cánh cửa vang lên trong nhà kho.

Cô đưa đèn pin chiếu rọi xung quanh xem xét, còn Lợi Dư thì nép sát vào người cô như gặp phải quỷ.

Ánh đèn pin chiếu tới một cánh cửa hầm đã được mở sẵn.

"Ừm đó là âm thanh của cánh cửa này." Cô lên tiếng.

"Có người đang theo dõi chúng ta sao? Em cũng không muốn vào đó đâu." Lợi Dư bấu chặt vào balo cô rồi nhắm tịt mắt nép vào người cô.

"Ra ngoài đi." Cô cười lạnh nói, gỡ cánh tay đang ôm eo của Lợi Dư ra.

"Không ! Em mà ra ngoài họ bắt chị thì sao?" Lợi Dư vẫn dùng giọng cố chấp nói.

Cô không trả lời mà tiếp tục bước đi về phía cánh cửa. Rọi đèn pin xuống cửa hầm, cô không thể nhìn thấy gì ngoài các bậc thang.

Trên các bậc thang ấy còn dính thêm một loại chất lỏng màu đỏ quỷ dị.

"Ực." Lợi Dư ngó nhìn rồi nuốt nước miếng cái. Cậu thật sự rất sợ.

Cô không chần chừ mà bước theo lối cầu thang đi xuống tầng hầm.

Bước được vài bước, cô bất chợt giật mình quay người rồi ôm chặt lấy Lợi Dư kéo cậu ngồi thụp xuống.

"Ầm, ầm, ầm." Cô vừa kịp kéo cậu ngồi xuống thì lập tức liền có một dàn thanh sắt thép đổ ập xuống bịt kín cả lối thoát.

Cả hai người đều lăn xuống đất, cô lấy tay đỡ cho đầu Lợi Dư để cậu không bị va phải thứ gì.

Do cô bỏ đèn pin ra mà ôm chặt lấy Lợi Dư nên đèn pin đã bị đống thanh sắt kia đè nát...

Hiện tại trước mặt cô là một mảng tối mù không chút ánh sáng, Lợi Dư ở trong vòng tay cô thì không ngừng run rẩy.

Nếu cô không nghe thấy tiếng động đó, cái tiếng 'keng keng' phát ra từ một vật gì đó sắt nhọn ở trên đầu.

Như thể đã có người cố tình dùng vật sắt đó cắt đứt dây giữ của đống thanh sắt.

"Chị, chị ổn chứ?" Lợi Dư ngước nhìn cô lắp bắp hỏi.

"Ừm chỉ bị thương nhẹ." Cô buông cậu ra rồi giữ chặt lấy cánh tay mình.

Lúc nãy do đỡ đầu cho Lợi Dư mà cô bất cẩn va vết thương cũ vào nền đất.

May là vì rất tối nên Lợi Dư không nhìn thấy gì nếu không cậu chắc chắn sẽ lèm bèm than thở thì nhức cả đầu.

"Lối ra bị chặn hết rồi." Lợi Dư ra sức đẩy đống sắt trên đầu mình nhưng vô dụng.

"Chị lấy điện thoại ra rồi gọi......" Lợi Dư đang nói thì đột nhiên ngã vật ra đất bất tỉnh.

"Lợi Dư?" Cô nghi hoặc hỏi rồi tiến về phía chỗ cậu.

Bỗng nhiên có một thứ gì đó vụt lên trong không gian phía sau lưng cô, cô giật mình theo thói quen liền tránh người né.

Một cây gậy vụt xuống sượt qua tóc cô, nó chỉ cách mặt cô vài cm.

"Hừ, sao mày không để yên cái đầu ở đó cho tao đập hả?" Một giọng nữ gào thét bên tai.

Để yên đầu cho cô đánh? Đáng tiếc, não tôi vẫn sử dụng được.

"Lừa mày tới đây cũng không phải không khó nhỉ? Chỉ cần dùng con ả đó là xong. Tiện quá đi mất, tao bắt được cả hai đứa chúng mày luôn ấy." Giọng nữ ấy vang lên bên tai, cô nghe rất rõ từng chữ một, nghe cả tiếng thở mạnh của Lợi Dư.

Nhưng có điều, cô ta không phải Hàn Vân?

"Mày ngạc nhiên vì tao không phải con ả tiện nhân đó sao?" cô gái đó tiếp tục vung cây gậy lên.

"Ừm, khá thất vọng." Cô thẳng thắn đáp rồi tiếp tục né tránh từng cú đánh trời giáng của cô ta.

"Nhưng may cho con ả đó, nó khá là thông minh đấy, tham gia cùng bọn tao? Haha, nó rõ ràng biết nên đứng về phía nào là CÓ LỢI!" Cô gái đó bất chợt hét lên rồi giơ cây gậy giáng mạnh xuống.

Tiếng vùn vụt phát ra từ cây gậy rất mạnh mẽ, như thể người đó đã dùng một lực cực đại tác dụng lên nó.

Ồ, chiêu thức của cô ta cũng điên khùng như Hàn Vân, đều là lấy gậy đập cô.

Cô xoay người, chống một tay xuống đất rồi giơ chân ngang dùng lực đá bay cây gậy trên tay cô ta trước khi nó kịp trúng vào người cô.

"Kong" Tiếng thanh sắt rơi trên nền đất.

"A! Mày điên à!" Vì đau đớn, cô ta ôm lấy cánh tay mình.

Cô tiến lại gần cô ta, chưa kịp mở miệng nói câu nào phía sau đột nhiên có người giữ chặt lấy người cô rồi người đó dùng cánh tay siết chặt cổ cô.

Hự, cô nhăn mặt bấu chặt vào cánh tay người đó, đôi tay này là của phụ nữ.

"Xin lỗi cậu" Cô gái đó đưa một chiếc khăn lên bịt miệng cô lại.

Xin lỗi cái khỉ, cô một tay giữ chặt cánh tay cô gái, một tay chặn miệng của mình để không phải hít vào thứ thuốc độc đó.

"Bắt nó! Bịt miệng nó lại!" Cô gái đang ôm tay đau đớn kia cũng gào lên rồi đứng dậy bổ nhào về phía cô.

Cô khụy đầu gối cúi người xuống, thoát khỏi vòng vây của cô ta, cô xoay người đưa chân lên cao rồi giáng một cú thật mạnh xuống mặt, khiến cô ta lăn ra ngất.

"Aaa! Con vô dụng" Cô gái còn lại tức giận gào lên rồi nhặt lại cây gậy của mình.

Cô ta bổ nhào về phía cô, cầm cây gậy giơ lên, vì trong hầm rất tối nên cô không thể nhìn thấy cô ta.

Khi nãy lúc đá vào mặt cô gái còn lại, cô cảm thấy trên mặt cô ấy có đeo một thứ gì đó như là một cái kính.

Cô quay người tìm kiếm cô gái khi nãy. Cái kính đó, thứ đó giúp họ nhìn được trong tối.

Cô quỳ xuống tìm kiếm xung quanh, tay cô chợt chạm vào một vật.

Đây rồi ! Cô nhanh tay đưa nó lên mặt mình.

"Bụp" Âm thanh của một vật nặng đập vào thứ gì đó.

Cô liền nằm vật xuống nền bất tỉnh, máu trên đầu từ từ chảy ra.

Chết tiệt! Chậm mất rồi.

"Đi chết đi con tiện nhân" Cô gái đó đứng chống nạnh nhìn chằm chằm cô rồi cười như tự kỉ. Thú thật, cô rất muốn bật dậy đập chết cô ta.
._______________________________________

Đã hoàn tất 4/8/2019 - 14:26 p.m

LeeN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com