Chương 42
Đã đăng tải 12/10/2019
Chương 42_Kẻ phản bội và người cứu giúp ?
________________________________________
"Koong , koong , koong , koong"
Những âm thanh chói tai liên tục phát ra.
Đầu óc cô quay cuồng, đôi mắt nhuốm máu từ từ mở.
Cô liếc nhìn khung cảnh xung quanh, đây chẳng phải vẫn là căn hầm ấy ư? Nhưng mà Lợi Dư lại biến mất rồi...?
Âm thanh của kim loại va vào nhau ấy lại tiếp tục vang lên , nhưng lần này...nó lại ở rất gần cô.
Cô cố gắng đứng lên tiến về phía âm thanh đó, trong bóng tối, cô đã lờ mờ thấy được chiếc kính đó vẫn nằm dưới đất...
Nhưng tiếc rằng, đôi tay cô lại bị khống chế bởi một thứ như dây xích siết chặt.
"Chà chà, tỉnh rồi hả chị gái yêu dấu?" Hàn Vân đứng trên đầu bậc thang của căn hầm, mỉa mai nói.
.....
"Cô bị câm điếc hả? Trả lời đi chứ?" Cô ta vẫn tiếp tục mỉa mai.
....
Nhưng Lam Nhi vẫn duy trì một bầu không khí yên ắng.
"Ơ? Câm thật à?" Hàn Vân tiến từng bước lại gần cô.
Đôi tay nhỏ nhắn của cô ta nâng gương mặt đã nhuốm đầy máu của cô lên, vô cùng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô..
"Gương mặt chị thật xấu xí khi bị nhuốm đầy máu như vậy đấy...nhưng đó chưa là gì đâu.. điều tôi muốn không chỉ là như thế. Điều tôi muốn, là phá nát gương mặt chó thích đi câu dẫn đàn ông này của chị!" Hàn Vân siết chặt cằm của cô nghiến răng nói.
Cô mở mắt, đôi mắt trắng thuần khiết lúc đầu nay bị nhuốm thành màu đỏ căm thù... Dưới bóng tối của căn hầm, đôi mắt cô càng sáng rực như ngọn lửa.
Đôi mắt ấy phản chiếu lại hình ảnh của Hàn Vân... cô ta đã bị đôi mắt của cô mê hoặc.
"Hàn Vân , mở khóa cho tôi..." cô thều thào nói.
Hàn Vân đưa tay chạm vào đống dây xích...
"Không.. không được.." Cô ta ghì chặt lấy cánh tay mình.
"Hàn Vân... mở ra." Cô nói, giọng lạnh như băng.
Hàn Vân như hoàn toàn bị thôi miên, ngoan ngoãn mở khóa cho cô.
"Bốp" Chưa kịp làm gì, Hàn Vân đã bị người phía sau đánh cho bất tỉnh.
"Ồ , sao lại chọn điều này? Vì sao lại... phản bội tôi?" Cô nhẹ nhàng nói.
"Tôi đương nhiên không có lý do gì để trả lời cô cả." Người nam đứng trước mặt cô tùy tiện nói.
"Vậy , sau những điều cậu đã làm cho tôi, tôi còn có thể hỏi xin thêm một điều được không?" Cô nhẹ giọng hỏi.
"Được..." Hắn trả lời, sau đó cả hai liền duy trì một bầu không khí yên ắng.
________________________________________
"Đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi chứ?" Người nam đôi mắt lạnh như ngày đông ngồi trên chiếc ghế chống một tay liếc nhìn bọn thuộc hạ rồi nói.
"Thưa, đã sẵn sàng rồi thưa thiếu gia." Đám người ấy đồng thanh nói.
"Mất cô ấy, mạng của các người đều không cần nữa?" Người con trai ấy liên tục vuốt ve tấm ảnh cô gái đang cười kia.
"V...vâng" một tên thuộc hạ e dè nói.
"Ồ ? Nếu đã sợ chết, thì nên chết luôn cho lành nhỉ?" Người con trai ấy đứng dậy, rút trong túi ra một khẩu súng, hắn chĩa nòng súng vào tên đó.
"Thiếu...thiếu gia.. xin hãy giữ sức khỏe.." lão quản gia lo lắng nói.
Người nam ấy vẫn thản nhiên bóp cò súng.
Tên thuộc hạ kia sợ đến xanh cả mặt, viên đạn không ghim thẳng vào đầu hắn nhưng lại chỉ cách đầu hắn vài cm.
"Đưa cô ấy về đây." Người nam nhân ấy tuyệt tình ra lệnh cho đám thuộc hạ.
"Vâng!" Có lẽ lần này, màn hù dọa vừa nãy tác động khá lớn đến bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com