Chương 43
Đã đăng tải 13/10/2019
Chương 43_Đa nhân cách?
________________________________________
Bóng mặt trời dần ngả về Tây, Hy Thất nhanh chóng tìm đến địa chỉ sđt đã gọi cho hắn. Trước mặt hắn hiện tại, không phải là một căn hầm như trong bức ảnh kẻ bắt cóc đã gửi...
Mà là một căn nhà gỗ nhỏ nằm ở cánh rừng cách 100km khỏi thành phố. Căn nhà xập xệ cùng với tiếng nước chảy róc rách.
Hy Thất khẽ nheo mắt, mình bị lừa rồi? Lẽ nào hắn dùng 'dương đông kích tây'? Chết tiệt ! Lam Lam!
Hy Thất liền quay người, gót giày nhanh chóng bị chặn lại bởi tiếng chuông điện thoại của cậu.
"Đứng yên..." nghe giọng nói qua điện thoại, Hy Thất tức giận đến đỏ bừng mặt.
"Cô làm cái gì vậy hả? Lam Nhi của tôi đâu!" Hy Thất hét lớn.
"Đứng yên....nếu không đứng yên, anh sẽ chết." Hàn Vân khổ giọng nói.
"Cô bước ra đây cho tôi! Rốt cuộc, cô bị cái quái gì vậy hả?"
"Nghe cho rõ đây, tôi chỉ nói duy nhất một lần....xung quanh anh được bố trận bởi một bãi mìn, bãi mìn ấy được nối với nhau bằng một màng laze rất nhỏ...họ dụ anh tới đây để một khi anh bước chân vào đã kích hoạt bãi mìn ở khu vực ấy. Chỉ có thể bướ... nếu b. .. ra,...rè rè rè..." Màn hình điện thoại của Hy Thất bắt đầu nhiễu sóng.
"Alo alo? Tín hiệu ở đây không được tốt cô đợi. ..." Hy Thất lo lắng nói.
"anh...sẽ...CHẾT!..rè..rè rè." Đó là những lời cuối cùng Hy Thất nghe được từ Hàn Vân, sau đó là một loạt tiếng rè rè phát ra.
Chết tiệt! Mẹ nó! Màng laze? Mìn? Mục đích cuối cùng là để chôn chân mình ở đây mà! Hy Thất tức giận siết chặt lấy điện thoại..
Hàn Vân, chiêu trò này của cô, rốt cuộc là muốn làm gì Lam Nhi?
________________________________________
Trong căn hầm tối khi nãy, cô gái ấy đôi mắt đau đớn tuyệt vọng nhìn người con gái trước mặt mình.
Còn cô gái kia mặc cho máu me nhem nhuốc trên khuôn mặt, đôi mắt thờ thẩn vẫn tỏ ra một khí chất lạnh lùng kiêu ngạo....
Đúng ! Cô thua rồi, dù cho bất kì thủ đoạn nào, dù cho hèn hạ đến mức nào, thì cô vẫn thua cô ấy.
"Hàn Vân, đứng lên đi. Đừng quỳ nữa..." Lam Nhi không chút cảm xúc nói.
Hàn Vân vẫn dập đầu quỳ ở đó, cố nén những giọt nước mắt rơi trên mặt đất.
Lam Nhi thở dài, cúi người xuống xoa đầu cô ấy, cô nắm chặt tóc Hàn Vân nhấc bổng lên.
Hàn Vân đau đớn níu mái tóc, sợ hãi hét lớn.
"Cứ hét đi ? Sau những gì tôi chịu đựng thì dập đầu khóc lóc là xong? Em gái à, đang mơ tưởng đấy à? Bản bảo bảo không tốt đến mức ấy đâu. Sớm tỉnh mộng lại đi." Cô siết chặt tóc cô ta. Đôi mắt tỏ khí chất sớm đã thay đổi.
Lam Nhi ngước đầu cười lớn
"Hahahahaaa, cuối cùng thì sau một kiếp người bị hành hạ giày vò đau đớn, tôi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi nó rồi !"
"Cô nói cái gì vậy!? Mau buông tôi ra Lam Nhi !" Hàn Vân hét lớn, đôi mắt căm hận nhìn cô.
"Cảm ơn cô nhé, Thanh Nhi. Ahahaaa" Lam Nhi nhoẻn miệng cười nham hiểm, trợn tròn mắt nhìn Hàn Vân rồi nói...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com