Chương 48
Sau đó thì sao ư ? Cô lên thành phố. Quên đi tất cả mọi chuyện. Sống thật bình yên. Cô học võ, học đàn. Tự đi làm kiếm sống. Thuê một căn hộ, trả tiền hóa đơn. Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm như thế cho đến khi cô động vào cuốn tiểu thuyết ấy.
Tin tôi đi, chắc chắn là cay lắm đấy. Cô vướng vào mớ rắc rối. Sống để trả thù. Chết trong nhục nhã.
Cô nghe thấy bên tai, tiểu Điền gọi cô, Hy Thất gọi cô, Lợi Dư gọi cô.
Mẹ nó, ồn chết được. Để bà đây yên giấc ngàn thu bộ khó lắm hay gì. Lúc trước bà sống cũng không yên, bây giờ là chết cũng không yên. Nghịch cảnh.
Cô mở mắt, ngước nhìn lên trần, một màu trắng. Bên mũi xộc lên mùi thuốc khử trùng. Khuôn mặt hốc hác trông thấy. Cô liếc nhìn, Thần Hải nắm chặt lấy tay cô. Đôi mắt sáng lên mừng rỡ. Cô thở dài.
Thần Hải tưởng cô định nói gì, ghé tai lắng nghe. Cô cũng theo đó phả vào tai hắn
"Mày chết với bà" giọng nói tuy yếu ớt nhưng uy lực lại rất lớn.
Thần Hải ngớ người, vội buông tay, không nói gì bỏ ra khỏi phòng. Không lâu sau đó, Hy Thất bước vào, người nhem nhuốc, hắn ngồi xuống cạnh cô rồi nói
"Không sao đâu, tôi sẽ giúp em, tôi tin em chắc chắn không phải thủ phạm."
Cô chỉ ho nhẹ, đôi mắt lạnh băng nhìn hắn.
"Không cần, tự Hàn Vân sẽ nói rõ mọi chuyện." Cô nói.
Hy Thất im lặng, ngập ngừng mấp máy môi nhiều lần.
"Hàn Vân chết rồi." Âu Tần lên tiếng, ngữ điệu chán ghét.
"Tôi không ngờ cô lại có thể giết chết Hàn Vân đấy. Đúng là đê tiện." Ầu Tần nhìn cô, thốt ra những lời cay nghiệt.
"Chà, nói tôi đê tiện ? Xem lại bản thân đi. Anh thì "sạch sẽ" hơn ai chứ ?" Lam Nhi nói, ánh mắt liếc nhìn phản ứng của Âu Tần.
"Ít nhất tôi không giết người."
"Hahahahaha." Lam Nhi đột nhiên cười lớn.
"Chà, không giết người ? Vậy anh có biết, người đứng sau chống lưng cho Hàn Vân là ai không ? Người đã ép buộc Yên Băng* tham gia vào trò chơi của anh ? Người đã lập kế hoạch giết tôi ? Nhưng khi tôi lật lại thế trận đâm cho Hàn Vân một nhát. Cô ta lại tìm cách đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu tôi ? Anh có biết không ?" Lam Nhi hạ giọng nói.
* Yên Băng chính là cô gái bắt chuyện đầu tiên với Lam Nhi ở trường học á. Cụ thể là ở chương 4.
"Không..." Âu Tần khẽ nói.
Sao cô lại biết ? Vốn dĩ kế hoạch này đã rất hoàn hảo rồi. Đến phút cuối hắn cũng không nghĩ là cô lại lật cờ, giết chết Hàn Vân. Hắn chỉ định chơi đùa cô một chút, lừa mấy tên cứ bám theo cô đến chỗ chết.
Ấy vậy mà cái tên Hy Thất này, có thể dàng thoát ra chỉ bởi hắn đào đất chui ra ngoài. Bằng tay không !?! *
Rồi đến Lợi Dư, cứ ngỡ có thể giết được hắn đầu tiên, ấy vậy cậu lại chơi trò phản bội, dễ dàng quay đầu làm con cún ngoan của hắn. Nhưng không lâu sau đó liền quay ra "cắn" hắn. Khiến hắn trở tay không kịp.
Nhiều lúc Âu Tần không nghĩ rằng mấy tên này lại có thể dễ dàng phá hủy kế hoạch của hắn như vậy. Đó chính là sự lươn lẹo !!!
Nhưng nhờ có cô ấy, Âu Tần hắn có một bằng chứng ngoại phạm tuyệt vời, đủ để cả hai thoát tội.
Hắn tuyết đối sẽ không để lộ danh tính của cô ấy.
"Hàn Vân chết rồi ?"
Thần Hải đứng ngoài cửa. Gương mặt hoảng sợ hỏi.
Gian phòng liền lặng im, đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng thở của cô.
_______________________________
Đã quá 3 tháng kể từ khi cô nằm trong bệnh viện. Người ra vào thăm cô cũng không ít, hầu hết là Hy Thất và Thần Hải.
Họ chăm sóc cô rất tốt, tốt đến mức cô nghĩ chỉ cần thể hiện một ánh mắt, họ sẽ hiểu cô cần gì.
Trong khoảng thời gian ấy, cô vẫn bị cho là kẻ tình nghi. Nhưng cô biết, cô sẽ không bao giờ bị bắt, Tôn Bảo Long đã nói, cậu sẽ luôn bên cạnh cô.
Thật vậy, dạo gần đây, cô vẫn luôn nhận được một số tin nhắn nặc danh, cùng với những bằng chứng cần thiết, chứng minh cô vô tội.
Lam Nhi cũng chưa từng nhìn thấy Tôn Bảo Long, có điều, cậu đã có mặt ở đây, bằng một cách nào đó, như khi Lợi Dư đến đây.
Khác với những người khác, tuy Tôn Bảo Long chỉ mới xuất hiện khi cô nhớ lại những kí ức của mình. Cậu đã làm cho Lam Nhi cảm thấy yên tâm và bình thản hơn bao giờ hết.
Cô tin tưởng cậu đến nỗi có thể để cậu quản hết mọi chuyện, còn cô chỉ việc ăn bánh uống trà.
Dù sao thì, mẹ cậu từng là công tố viên. Còn cậu thì vẫn luôn có ước mơ trở thành luật sư mà.
__________________
Âu Tần : "chuẩn bị vào tù đi"
Hàn Vân: "tôi chỉ giả chết thôi, muahahah"
Lam Nhi: "chắc sợ á"
Bảo Long: " dị hả, để coi ai vào tù"
Au : tôi về phe đọc giả nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com