Chương 49
"Sao rồi ?"
Những ngón tay thon dài đặt trên bàn khẽ di chuyển, gương mặt của người nam nhân bị một mảng đen che khuất.
"Thiếu gia, vì cớ gì phải làm đến vậy? E rằng nữ nhân đó sẽ không khai gì đâu. Cô ta đã tuyệt thực 3 ngày rồi. Có lẽ không chịu đựng được nữa.. có thể tha cho cô ây không ?"
Tên quản gia cúi người, trên trán đổ đầy mồ hôi. Bạo gan nói với thiếu gia những lời này, chỉ sợ đến tro cốt cũng không còn.
Tôn Bảo Long thở dài một tiếng, đôi tay thon dài đặt trên khóe miệng.
"Tha ?"
Hãm hại đến người mà hắn thương yêu nhất, đến hắn còn không nỡ làm cô đau. Cô ta có quyền gì ?
"Bảo với cô ta, còn dám tuyệt thực, liền cắt lưỡi đứa bé."
Tên quản gia không còn biết nói gì, lẳng lặng lui ra.
Tôn Bảo Long nhìn về hướng cái nôi nhỏ nằm ở góc phòng. Di chuyển đến chỗ đứa trẻ đang nằm. Cậu bế đứa trẻ lên, nhẹ giọng nói
"Được rồi, cháu không có lỗi, chú sẽ không cắt lưỡi cháu. Ngoan, phối hợp với chú, mẹ cháu sẽ không khổ sở, được chứ?"
Dường như nghe được những lời vừa nãy, đứa trẻ mở to mắt, cười tươi rói.
______________________
Trong một căn hầm tối, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Hàn Vân ngồi ôm mình co ro ở góc hầm, trên người đầy những vết cào xé. Cánh cửa hầm chợt mở, tên quản gia bước xuống. Trên tay cầm một khay thức ăn.
Hắn đặt xuống trước mặt cô, khẽ nói.
"Tiểu thư, thiếu gia nói, nếu cô không ăn, sẽ cắt lưỡi đứa bé."
Hàn Vân nghe thế, im lặng một lúc, đứa trẻ đó, cô vốn không muốn nó sống, nếu nó còn sống, mọi người sẽ nhìn cô bằng con mắt như thế nào ? Thần Hải sẽ chán ghét cô, cô không muốn. Còn Âu Tần, tên khốn đã làm cô ra nông nỗi này, đến tận bây giờ hắn vẫn luôn phủ nhận đứa trẻ không phải con mình. Từ khi nào cô lâm vào hoàn cảnh như thế này ? Từ khi nào từ một tiểu thư được mọi người yêu mến, có tất cả mọi thứ lại trở nên như thế này ? Đều là do cô ta, Lam Nhi !
Hàn Vân nghiến răng ken két, nhưng mà, nếu cô thành công thoát khỏi đây, đứa trẻ đó sẽ là bùa hộ mạng của cô. Cô sẽ không phải đi tù. Chỉ cần lấy máu của nó xét nghiệm ADN, Âu Tần sẽ không thể chối cãi được nữa. Hắn buộc phải cưới cô. Cô sẽ lại sống hạnh phúc, haha, cô sẽ lại có tất cả. Và khi đó, Lam Nhi? Hàn Vân tôi sẽ trả thù !
Tên quản gia đã hết kiên nhẫn, hắn quay gót bước đi. Hàn Vân chợt cầm lấy khay thức ăn, cô ăn lấy ăn để. Tên quản gia thấy vậy, không nói gì, lập tức rời đi.
"Đợi đã !" Hàn Vân hét lớn, nước mắt trào ra.
"Có chuyện gì thế tiểu thư ?"
"Con của tôi.. huhu con của tôi. Tôi muốn gặp thằng bé, tôi muốn thấy thằng bé !" Hàn Vân gào khóc.
Mau đi đi, mang đứa bé đến đây, để nó biết được nó cần bảo vệ ai.
Tên quản gia thấy cô khóc, lòng mềm nhũn, dù gì thì họ cũng là mẹ con, thiếu gia tàn nhẫn quá rồi...
___________________________
"Lam Lam, Lam Lam,Lam Lam, Lam Lam,Lam Lam, Lam Lam,Lam Lam, Lam Lam,Lam Lam, Lam Lam, Lam Nhi !!" Hy Thất chạy nhanh đến phòng bệnh cô, miệng không ngừng gọi tên cô.
Cánh cửa bị hắn kéo mạnh, Lam Nhi liền phóng một con dao gọt xước qua mặt hắn.
Hy Thất cũng chẳng thèm quan tâm, hắn bị cô phóng dao đã nhiều lần, nhưng có lần nào trúng đâu?
Hắn phóng ngay đến cạnh cô, đặt xuống giường một hộp socola.
Lam Nhi liếc nhìn gương mặt phấn khởi của hắn, thở dài một tiếng. Tiểu tử này lại bày trò gì đây?
"Mở ra đi !" Hy Thất nhìn cô tủm tỉm cười.
"Tôi mệt, gọi bác sĩ cho tôi rồi cút về đi." Lam Nhi nằm xuống giường, kéo chăn che kín người nằm quay lưng với hắn.
"Ôi babe, hôm nay là valentine đó, tôi đã có ý tặng quà em, dù không thích nhưng cũng đừng thể hiện rõ như vậy được không? Giả bộ nhận thôi, nha ?" Hy Thất nhìn cô, ánh mắt khao khát.
"Được được tôi nhận, rồi cút đi." Lam Nhi nằm trong chăn nói.
Hy Thất buồn tiu tỉu đi về. Chưa được 5 phút đấy ! Cô tàn nhẫn quá rồi. Nhưng mà, u mê, hắn vẫn là u mê cô nhất.
Cô thật sự đang lo lắm, Tôn Bảo Long đã 2 ngày rồi không gửi thư cho cô nữa. Có vấn đề gì rồi sao?
*ở một diễn biến khác*
Tôn Bảo Long bế đứa trẻ đặt trên đùi mình, hai má tròn tròn, mềm mềm như bánh bao. Tôn Bảo Long rất thích sờ vào má nó, còn không hiểu sao mỗi ngày đều có thể vung tiền mua một xe tải đồ chơi về cho nó.
"Bé con, lại đây." Tôn Bảo Long vỗ vỗ tay gọi nó.
"Thiếu gia... đứa bé không biết đi.." quản gia ở kế bên hắng giọng nhắc nhở, hắn không nhịn cười nổi với vẻ ngây ngốc của thiếu gia nhà hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com