Chương 5
Đã chỉnh sửa- 8/5/2019- 09:37 a.m
Chương 5_ Nam chính Dương Thần Hải.
_____________________________________
Trong giờ học, cô cứ có cảm giác là có người đang nhìn mình bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.
Cô thấy rất khó chịu, không được tự nhiên nhưng mỗi lần quay lại đều không thấy gì khả nghi.
Hết giờ, cô nằm sõng soài ra bàn học.
Những kiến thức này cũng quá nhàm chán đi.
Dễ !
Quá dễ !
Dễ vậy mà trong nguyên tác, nữ phụ luôn đứng đầu trường từ dưới đếm lên.
Không ngờ cô lại ngu ngốc đến vậy, đúng là yêu rồi thì cũng như rước họa vào thân, con người đều trở nên ngu ngốc, mù quáng.
Não đều không hoạt động.
Ấy vậy mà nữ chủ của chúng ta luôn đứng đầu toàn trường, đúng là con cưng của tác giả, độc sủng của nam chủ có khác, dù có làm gì sai trái đều có thể biến thành thứ tốt đẹp nhất.
Nữ phụ của chúng ta hồn bay phách tán, để cho một cô gái có quá khứ đen tối vừa học xong đại học nhập vào thân xác mình tiếp tục cuộc sống của cô.
Ý của cô nữ phụ đây là muốn tôi sống cho trọn vẹn cái kiếp từ đầu đến cuối toàn đau khổ của cô đây.
Cũng có nghĩa cô là người phải gánh toàn bộ những điềm xấu sau này.
Khóe môi cô giật giật, ăn ốc rồi bắt cô đổ vỏ, cô cũng giỏi lắm nguyên chủ.
"Cậu ổn chứ?" Yên Băng thấy cô có vẻ mệt mỏi nên lo lắng hỏi. Đồng thời thành công đem hồn cô nhập lại xác của nguyên chủ.
"Không ổn, cả 3 tiết bị người khác dán vào một ánh mắt căm hận sẽ thế nào?"
Cô lấy đại một lý do hợp lí nhất để giải thích, cô cũng không thể nói là cô đang suy tính cách khiến nguyên chủ nhập lại cái xác này, để cô thuận lợi quay về thế giới cũ.
"Hả? Gì chứ?" Yên Băng phì cười.
"Cậu có trí tưởng tượng cao thật"
Nhưng câu nói của Lam Nhi lại đâm trúng tim đen của hắn.
Hắn rời khỏi chỗ ngồi rồi bước ra khỏi lớp.
Lúc đi ra cửa còn không quên lườm cô.
"Tròng mắt rớt kìa." cô lên tiếng, ngữ khí vẫn lạnh lẽo như băng tuyết.
Lại thêm một công tử bột thích gây chuyện.
Cô cố gắng lấy chút kí ức còn sót lại của nguyên chủ cũ thì nhận ra hắn là nam chính trong bộ tiểu thuyết ngôn tình này. Là Dương Thần Hải.
Ồ, nam chính sao? Nhìn chẳng có vẻ gì là đàn ông, da trắng như em bé, tóc thì mượt như tơ. Lại còn có cái tật thích lườm.
Hừ! Con tác giả này miêu tả nhân vật cũng ngu ngốc thật.
Nhân vật tiểu thuyết ngu ngốc.
Cả bộ truyện đều ngu ngốc theo không phải sao?
Các nam chủ ngu ngốc duy chỉ có gia thế giàu có nên nữ chủ mới để ý.
Chứ không thì cô cũng không biết ai sẽ vớt vát họ.
Cô cảm thấy rằng nữ phụ mới chính là mấu chốt cứu cả bộ truyện, tình cảm nguyên chủ dành cho các nam chủ là thật, không phải mê tiền của họ mà nguyên chủ yêu họ.
Vậy mà họ không nhận ra, cho rằng nguyên chủ yêu tiền nên mới tiếp cận họ. Một mực che chở cho con thỏ kia.
Cô cảm thấy mắt nguyên chủ bị mù hay là có vấn đề rồi thì mới nhìn trúng đám công tử bột này.
Nhạt nhẽo quá !
"Cô nói gì?" Hắn lên tiếng.
Lại thêm một người nữa thành công kéo cô ra khỏi những suy nghĩ mênh mông của mình.
Hắn dừng bước khi nghe cô nói vậy.
Lần đầu tiên mà cô dám nói vậy với hắn.
Lúc trước thì chỉ cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng mắt hắn.
Hôm nay cô sao lại như vậy?
"Điếc rồi à ?" Cô nhún vai, giọng điệu dửng dưng.
"Cái gì?! Cô không thích ăn cơm nữa à?"
Hắn quay phắt người. Nhìn thẳng mặt cô.
Dạo này có nhiều người muốn cô chết quá nhỉ ? Tên Lý Thiểu Năng kia cũng dọa giết cô, tới tên này cũng vậy.
Bốn mắt đối nhau, đây là lần đầu tiên hắn được nhìn cô rõ đến vậy, từng đường nét trên khuôn mặt đều đẹp không góc chết.
Ngũ quan tinh xảo, đôi lông mày phượng liễu nhíu lại, đôi mắt xám tro huyền ảo, chỉ sợ nhìn lâu sẽ bị nó cuốn hút, cái mũi thon gọn nhỏ nhắn, hàng lông mi cong vút, đôi môi anh đào mọng nước, mái tóc dài được chải gọn gàng để qua hai vai, có vài cọng không yên phận mà nằm trên xương quai xanh ngay cổ cô.
Thật đẹp ! Đúng là đệ nhất mỹ nhân ! Tại sao lúc trước hắn không hề nhận ra là cô rất đẹp chứ??
"Ừm nên đổi khẩu vị thôi." Cô cảm thấy không nên tốn quá nhiều nước bọt cho những loại người như này.
Thấy hắn cứ nhìn cô chằm chằm như biến thái cô cảm thấy lạnh cả sóng lưng, nổi hết da gà.
"Không rảnh tiếp chuyện."
Cô trực tiếp đứng dậy, lướt qua hắn nhẹ nhàng như cơn gió.
Hắn đơ người, chưa kịp mở miệng nói câu nào thì cô đã biến mất.
Người con gái mới ngày hôm qua còn bám lấy hắn hôm nay đã rõ ràng khẳng định vị trí của hắn, thấy cô vội vàng né tránh, lòng hắn dâng lên cảm giác khác thường.
Hắn thay lòng sao? Không thể, Tiểu Vân mới là người hắn yêu.
Cô gái kia chắc chắn chỉ là đang giả tạo trước mặt hắn.
"Được, để tôi xem cô giả tạo được tới bao giờ Lam Nhi !"
Hắn nói xong quay phắt người bỏ đi.
Đi đâu ư? Đương nhiên là đi tìm Tiểu Vân của hắn rồi.
_________________________________________
Hoàn tất- 8/5/2019- 10:17 a.m
Lee N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com