Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Đã chỉnh sửa- 9/5/2019- 19:54 p.m

Chương 8_ Tôi không cần nam nhân
______________________________________

"Tôi lại nghĩ người còn đẹp hơn mưa"

Hắn ánh mắt lộ rõ ý cười nhìn cô.

Cô vẫn thản nhiên đáp

" Nếu rảnh quá không có gì làm thì mời cút ra chỗ khác chơi "

"Ách !" Cô gái này miệng lưỡi như đao kiếm.

Hắn vẫn là không thể khiến khuôn mặt cô thể hiện được một chút cảm xúc nào.
_____________________________________

Trời cuối cùng cũng dừng mưa.

Trên con phố, dưới đèn đường màu vàng mập mờ có hai bóng người trên con đường.

Cô gái đi trước không ngừng nguyền rủa chàng trai lọt chân xuống hố chết bất đắc kỳ tử.

Chàng trai thì lại thoải mái đi sau lưng cô gái ấy.

Bất chợt cô dừng lại.

Giọng không cao không thấp lên tiếng

"Cút"

"Đây là đường về nhà tôi" hắn vẫn thản nhiên như không để ý đến ánh mắt sát khí của cô.

Cô liền rẽ hướng khác.

Hắn vẫn mặt dày bám theo.

"Đây là hướng về nhà tôi"

Cô lại rẽ hướng khác.

"Đây là hướng về nhà tôi"

"Đây vẫn là hướng về nhà tôi"

"Đây cũng là hướng về nhà tôi"

"Cô gái, có lẽ ông trời cũng muốn ta đi cùng với cô"

Cô cũng là con người, đương nhiên sẽ có giới hạn.

Và vừa hay cái tên mặt dày bất lương này khiến cô đạt tới đỉnh điểm của tức giận.

Đương nhiên cô sẽ không để lộ ra ngoài, hắn sẽ lấy nó làm điểm yếu của cô mà uy hiếp.

"Vũ Hy Thất, tôi cảnh cáo anh, nếu còn lì lợm thì đừng trách" cô buông lời đe dọa. Ngữ khí chưa bao giờ đáng sợ hơn.

"Cô đói chưa?" Hắn cố tình lảng tránh câu nói của cô.

Thật, nói cũng chỉ phí lời.

Cái loại mặt dày như này thì chỉ có để chó gặm, mèo cào nát mặt ra thì mới bõ tức.

Cô im lặng tiếp tục bước đi.

Thật tình mà nói thì nãy giờ rẽ ngang rẽ dọc để cắt đuôi tên vô sỉ này thì cô quá sơ suất để bản thân bị lạc.

Hừ, đường ở đây rộng, ắt hẳn sẽ tìm được lối ra cô không tin tên này đủ kiên nhẫn đi theo cô.

Đi gần một tiếng, hắn ta liền lên tiếng cắt đứt bầu không khí im ắng.

"Có vẻ cô Lam đây bị lạc đường rồi"

Hắn nhìn cô từ nãy đến giờ liền rút ra kết luận cô bị lạc đường.

Lúc đến ngã tư hắn liền thấy cô đứng im một hồi mới phân định nên đi hướng nào thì thấy rất buồn cười.

Trí nhớ cô kém vậy sao ? Sống gần hai mươi năm trên đất quê nhà mà lại không hề nhớ đường đi dù chỉ một chút.

Cô gái này cũng thật thú vị a.

Bị hắn nhìn thấu tâm can, cô cũng không cảm thấy xấu hổ.

Cô đương nhiên không biết đường, mới xuyên vào thân thể này chưa kịp đi đâu thì đã bị một tên vô sỉ chiếm tự do.

Hỏi xem lỗi tại ai?

"Ừ, lạc đường rồi" cô nhàn nhạt lên tiếng.

Hắn liền nắm lấy tay cô, dùng lực giữ thật chặt để cô không thể rút ra.

"Được, tôi dẫn cô đi" hắn nở nụ cười như nắng ban mai nói.

"Không cần" cô dùng lực thật mạnh rút tay mình ra.

Không nên tức giận, cùng lắm chịu khó rửa tay nhiều lần là được.

Hắn như mặt trời tỏa sáng thì cô lại lạnh lùng băng lãnh như tuyết mùa đông.Hoàn toàn đối nghịch nhau.

Hắn vẫn không buông tha cho cô.

Vẫn kéo tay cô mặc cho cô vùng vẫy cũng vô ích.

Hắn đưa cô đến một quán mì nhỏ, gọi hai bát mì rồi cắm đầu ăn.

"Sao cô không ăn?" Hắn vừa nhai vừa nói.

"Nhàm chán"

"Không hợp khẩu vị sao? Nhưng tôi nói này, mì rất ngon cô ăn thử đi"

Hừ, tên nhóc này có phải tính tình quá trẻ con rồi không?

Muốn chơi đùa thì làm ơn đi chơi với nữ chủ của anh đi. Tôi đây không hứng thú.

Theo như cốt truyện thì đây là nam phụ Vũ Hy Thất- nam phụ thứ 7 trong dàn hậu cung hùng hậu của nữ chủ.

Nam phụ này sau một lần thấy nguyên chủ bắt nạt nữ chủ phía sau sân trường thì sinh lòng thương cảm với nữ chủ.

Âm thầm bảo vệ nữ chủ, rồi không biết từ khi nào hắn cũng nảy sinh tình cảm với nữ chủ.

Nhưng mà, đó là chuyện rất lâu sau này mới xảy ra.

Trong chuyện cũng không nói gì về việc nữ phụ bị hắn chiếm tiện nghi như cô hiện tại.

Trong nguyên tác không có, sao bây giờ lại thành ra như này ?

"Cậu cảm thấy tôi dễ dàng bị những lời ngon ngọt đó của cậu dụ dỗ sao?" Cô nhếch miệng cười.

"Đương nhiên không, tôi chỉ nghĩ cái bụng của cô kêu như vậy mà không ăn lát cô đói quá mà ngất đi thì tôi phải khổ sở đem cô về."Cậu cười khẩy.

"Nếu biết khổ thì từ đầu đừng đi theo tôi" cô mặt lạnh lên tiếng.

"Tôi muốn cùng cô ngồi ăn" hắn thành thật nói.

"Không hứng thú"

Cô đứng dậy rời đi.

Hắn đang ăn thấy cô rời đi thì phát nghẹn.

Chưa ăn xong đã vội đuổi theo cô.

Phiền phức ! Phiền phức của phiền phức.

Nếu để cô gặp lại bản mặt hắn nữa thì chắc chắn cô sẽ không ngại đạp đổ hình tượng mà bay đến cào nát mặt hắn.

_______________________________________

Hoàn tất- 9/5/2019- 21:11 p.m

Lee N






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com