Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Đã chỉnh sửa- 9/5/2019- 21:21 p.m

Chương 9_Âu học trưởng

____________________________________

Thời tiết hôm nay mát mẻ, nắng ấm, nhiệt độ thoải mái cho những việc như ngủ nướng hay tắm nắng ngoài trời.

Lam Nhi cô mới tỉnh giấc liền nhận được mấy cuộc điện thoại liên tiếp.

Từ sau khi xuyên đến đây, người duy nhất cô cho số điện thoại là Tăng Tẩm bác tài của cô.

Nhưng theo cô nhớ thì hôm nay cô không có đi học, vậy cớ gì bác Tăng Tẩm phải gọi cho cô nhiều như vậy.

Lẽ nào già rồi nên lẫn lộn tưởng rằng hôm nay cô có đi học?

Cô cầm điện thoại lên, cũng đúng lúc số điện thoại đó gọi đến.

Ngáp dài một tiếng, cô liếc nhìn dãy số hiện lên trên màn hình điện thoại.

Ồ, không phải số của bác Tăng.

Cúp máy !

Cô không rảnh tiếp chuyện người ngoài.

Hôm nay thời tiết mát mẻ, cô nên tranh thủ thời gian tìm hiểu đường đi nơi đây.

May mắn lần trước bắt gặp bác Tăng đang dùng bữa cùng gia đình tại một quán ăn nhỏ ven đường nên cô có thể mặt dày đi nhờ một chuyến về nhà chứ không sẽ bị cái tên cuồng gái như tên họ Vũ kia bám víu.

Cô lười biếng lê thân thể mình xuống giường bước vào phòng tắm.

Hoàn thành việc cá nhân xong xuôi, cô bước xuống nhà, vừa vặn Hàn Vân cũng vừa bước xuống.

Vân Vân nhìn có vẻ vẫn còn buồn ngủ, khuôn mặt mơ mơ màng màng.

Hai bên mí mắt vẫn chưa mở hẳn, tóc hơi rối, buộc cao hai bên. Khuôn mặt đáng yêu vô cùng.

Ôi, đúng là nữ chính.

Thần thái hơn bao người, thần thái mọi lúc mọi nơi.

"A, chào chị" Hàn Vân chủ động lên tiếng. Ngữ điệu nửa thật nửa giả.

Cô không đáp chỉ im lặng tiếp tục bước xuống bếp.

"Xì, coi cô lên mặt được bao lâu" một âm thanh được nói đủ nhỏ để cho chủ nhân nó nghe, nhưng nó cũng đã lọt vào tai cô rõ từng chữ.

"Tôi sẽ vênh mặt nhìn cô cả đời."

"Cô.." cô ta trừng mắt nhìn cô.

Bữa sáng cũng không có gì mỹ lệ lắm.

Cũng đơn giản như khi ở kiếp trước cô vẫn ăn.

Là mì gói và bánh ngọt

Những món không bao giờ hết hấp dẫn đối với cô.

Thưởng thức bánh ngọt sau đó cô uống một ly cà phê rồi mới lên phòng.

Chà, cuộc sống như này an nhàn quá nhỉ? Giá mà cô có thể an nhiên sống ở đây nhẹ nhàng ngày qua ngày không gặp chút rắc rối nào thì đúng là thoải mái thật.

Sau khi thay đồ, cô lấy điện thoại lựa ra chỗ có nhiều địa điểm để đi dạo nhất.

Cô quyết định đi trung tâm thương mại trước, quần áo của nguyên chủ cũng như bao cô nữ phụ khác.

Toàn bộ đều như đi quẩy.

Cô chỉ giữ lại một áo sơ mi trắng và quần jean đen, hai thứ duy nhất có vải và kín đáo nhất của nguyên chủ.
______________________________________

08:30 a.m

TTTM, là nơi mà các đại gia và tiểu thư giàu có tới vung tiền như rác.

Cô hiện đang đứng ở sảnh, mặc một chiếc áo khoác cổ cao, đeo thêm cái nón lưỡi chai trắng che gần nửa phần khuôn mặt.

Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt nhưng nhìn vào vẫn có thể nhận ra cô gái này rất xinh đẹp.

Sở dĩ cô mặc như này là để tránh trường hợp nam nữ chủ đi dạo quanh đây bắt gặp cô.

Tình tiết khó thiếu của một bộ ngôn tình.

Liếc mắt nhìn mọi thứ xung quanh rồi tiếp tục bước đi.

Sau khi đi một vòng, cô rút ra kết luận.

TTTM này gồm 5 tầng.

Tầng 1, nơi bán đồ mỹ phẩm, trang sức, nước hoa đắt tiền.

Không hứng thú.

Tầng 2, nơi bán các loại đồ dùng dành cho gia đình, đại loại như đồ dành cho phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh...

Không hứng thú.

Tầng 3, nơi bán đồ nội trợ, có đầy đủ các loại dụng cụ và nguyên liệu cần thiết cho việc bếp núc.

Không hứng thú.

Tầng 4, nơi bán đồ dành cho nam và nữ.

Bước vào.

Cô nhận thấy những bộ quần áo ở đây cũng không tệ.

Đưa tay lựa đại một cái áo lên xem thì chạm phải tay của một người.

Cô ngước lên nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn lại cô.

"Xin lỗi, tôi không biết là cô cũng định lấy nó" hắn đưa tay gãi đầu, cười nói.

"Nhường" cô rộng lượng buông cho anh ta một chữ rồi bỏ đi.

Có cần kiệm lời quá không ?

Hắn đến là hẹn gặp nữ chủ ở đây.

Trong thời gian chờ đợi hắn quyết định mua cho cô ấy một cái áo coi như quà.

Nhưng không ngờ lại gặp phải cô gái này.

Cô gái này quá mức kiệm lời rồi.

Nhưng nhìn rất quen mắt.

Mặc dù cô che kín khuôn mặt hắn vẫn cảm thấy như đã từng gặp cô.

Đi một vòng tầng 4 nhưng cô rốt cuộc cũng không mua món nào.

Quay trở lại tầng một, cô bất chợt bị thu hút bởi chiếc vòng cẩm thạch có khắc chữ " bạch hổ ".

Chà thật thú vị.

Cô bỏ một tay vào túi áo, tay còn lại gõ lên mặt kính của gian trưng bày tạo tiếng động.

Cô nhân viên lập tức niềm nở chào hỏi khách.

"Thưa quý khách, món hàng này chưa có ai từng sử dụng qua nên đảm bảo với cô đây là mặt hàng tốt nhất"

"Lấy" cô vẫn thản nhiên đáp.

"Trong khi đợi gói đồ, cô thanh toán luôn đi ạ"

"A, đẹp quá!" Một âm thanh trong trẻo, ngọt ngào như rót mật vang lên.

"Em thích à?" Giọng nói của chàng trai ôn nhu hết mực nói.

"Tôi muốn mua nó" chàng trai nhìn cô rồi nói thẳng thừng.

Ồ, đây chẳng phải nử chủ và một trong những nam chủ đây sao?

Hôm qua đi với nam chính, hôm nay lại đi với một người khác.

Chậc, nữ chủ ghê gớm thật.

Mà đây chẳng phải là cái tên chạm phải tay cô đây sao?

Âu Tần học trưởng.

Nhìn thì có vẻ ôn nhu, nhưng thực chất hắn chẳng khác gì trái bom nổ chậm.

Hắn đã ghét thì lòng dạ thâm sâu khó khó lường, còn nếu đã yêu thì sủng lên tận thiên cung.

Nhàm chán còn hơn nhạc cải lương.

"Gói" cô vẫn an nhiên bỏ qua hai người họ nói.

"Cô gái, cô có thể nhường cho tôi không?" Hắn nhìn cô, vẻ mặt hơi khó chịu nói.

"Tới trước lấy trước, tới sau mời tránh đường." Vừa nói vừa đưa tay lấy đồ.

Hắn cảm thấy cô gái này gan cũng lớn quá rồi, dám dành đồ của hắn.
_________________________________________

09:27 a.m

Cô lên tầng 5, nơi đây là khu trò chơi điện tử với vô số máy chơi game tự động.

Cô bước vào.

Cô chọn một máy chơi game có tựa là "zombie- the nightmare" ồ cũng thú vị.

Cầm lên cây súng giả, cô liên tục bắn nốc những con zombie trên màn hình.

Cô bắn liên tục cho đến khi màn hình hiện lên ba chữ

"Phá kỷ lục"

Dễ vậy sao? Cô chơi còn chưa đã mà phá kỷ lục rồi?

Mấy tên nhóc thấy cô phá kỷ lục thì mồ hôi nhễ nhại, liền chạy đi báo với người giữ kỷ lục cao nhất trước khi cô phá bỏ nó.

Hắn ta bất ngờ xen lẫn tức giận.

Đùa không vậy? Kỷ lục của hắn bị phá bởi một cô gái? Là một cô gái đánh bại hắn.

Hắn bước tới, một bóng lưng quen thuộc đập vào mắt hắn.

Mọi sự tức giận đều bị phá bỏ, hắn như con cún mừng rỡ thấy chủ.

"Lam Lam" hắn dùng một giọng nói ngọt hơn mía lùi gọi cô.

Đang bắn kịch liệt thì bị tên đó dùng một giọng nói sến súa đánh thẳng vào hệ thần kinh khiến cô trượt tay bắn chết đồng đội.

"Gam over"

Cô quay lại, ánh mắt không nóng không lạnh nhìn hắn.

Ồ, Vũ Hy Thất, tên cầm thú đáng chết hại cô gần khuya mới về được nhà.

Nay lại có gan gọi cô như vậy.

"Muốn chết?"

_____________________________________

Hoàn tất- 10/5/2019- 09:34 a.m

Lee N


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com