Chương 1
Ta sẽ giữ cho con cái tên đẹp đẽ này, Hàn Hạ. Hãy một lần nữa sống và tự tay gắn lại những mảnh thủy tinh kia đi.
_____________
-Ối!!_ Hàn Hạ sau khi nghe loáng thoáng câu nói đầy ấm áp kia bỗng bật người dậy hoảng hốt như vừa gặp ác mộng.
-H... Hạ nhi... Hạ nhi tỉnh rồi trời ơi!!_ từ đâu phát ra giọng nói trầm của một người phụ nữ già dặn đang thốt lên.
Ngay lập tức trong căn phòng trắng ám mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo đã được lấp đầy với các bác sĩ, y tá chuyên nghiệp. Hàn Hạ rõ ràng biết là đã xuyên nhưng vẫn chưa định hình được là cái chuyện quái gì đang xảy ra cả. Tại sao cô lại ở bệnh viện? Người phụ nữ này là ai? Và sao người cô lại nhiều vết thâm tím bonus thêm cả phần trung gian giữa trán và đầu lại bị băng vào??
-Bệnh nhân Mộc Hàn Hạ đã có chuyển biến tốt sau khi bất tỉnh một thời gian. Người nhà không cần quá lo lắng. Bệnh nhân có lẽ sẽ sớm được suất viện._ người bác sĩ với khuôn mặt phúc hậu nói. Rồi họ liền nhanh chóng thu dọn đồ dùng, thiết bị và bước ra ngoài.
Giờ đây căn phòng chỉ còn lại hai người.
-Hàn Hạ. Con đã thấy đỡ hơn chưa?_ người phụ nữ trung niên xinh đẹp kia bỗng dưng tới bên cô, hai tay nắm lấy bên tay không có kim của cô khẽ run mà ân cần hỏi han.
Người phụ nữ này đẹp quá. Thật muốn nhớ tới:
"Mái đầu nâu điểm mấy sợi bạc
Nốt đen duyên dáng chấm đuôi mắt
Áp út ôm ấp nhẫn cưới đã cũ
Tựa hoa hồng vàng quý phái kiêu sa..."
Thấy con gái đáng thương vẫn đang nhìn vào khoảng không hư vô, bà khẽ lay con:
- Hạ nhi, mẹ đây, con có nhận ra mẹ không...?_ bà ngập ngừng hỏi, mắt không thể kiềm chế mà để lộ các tia đau buồn và hy vọng.
-Phu nhân... Hứa Bạch Liên ạ?
-Phải! Là mẹ! Mẹ đây con gái yêu!
Quả nhiên là quá đúng đi mà.
Hàn Hạ thầm cảm thán bản thân. Biết ngay mà. Cô xuyên vào quyển ngôn tình đang làm mưa làm gió ở "kiếp trước". Thấy nó được ca tụng hết lời nên cô cũng nghía qua khi đang dành thời gian trong thư viện gần nhà. Hàn Hạ cô lấy đọc sách như một cách nào đó làm dịu trái tim đầy khốn khổ trong những ngày tháng tận hưởng nhưng "quyền lợi" tuyệt vời mà Chu Ngọc trao cho cô. Nghĩ tới đó mà cô tự mỉa mai. Sao lúc đó không chạy trốn đi? Tại sao lại ngoan hiền và nhẫn nại tới vậy đi? Ha...
Nhìn lại quanh cơ thể một thoáng, cô bắt đầu suy nghĩ đôi chút.
Băng đầu...? Mấy dấu thâm quanh người chẳng phải là vết đánh đi...? Bên má trái lại khá rát và có đeo gạc ...?
Phải. Hẳn là đang ở đoạn đó đi. Là phân đoạn mà nữ phụ gốc tên là Mộc Uyển Khanh đang lôi nữ chính Mộc Thanh Mẫn ra phía tối cầu thang mà "bắt nạt" đi. Chả là tác giả chỉ dùng từ đó để miêu tả cuộc chơi thôi, ai mà biết được họ nói gì đi... Ha ha, cao trào đây. Các nam chính tuyệt vời soái ca , nhất nhất sủng nịnh người vợ nhỏ mong manh dễ vỡ, không cần biết Uyển Khanh đây đang nói gì mà lao tới đạp nữ phụ đây từ trên cầu thang xuống không trần chừ.
Uyển Khanh bất ngờ ngã xuống, đã vậy lăn thêm mấy vòng rồi cứ vậy va đầu xuống chảy máu muốn ngất đi. Nhưng đã vậy thì sao? Họ còn lập tức đi xuống, tặng thêm một màn chà đạp đúng nghĩa đi. 5 nam chủ không ngừng phấn khích thi nhau lấy chân đạp liên tục lên thân thể kia. Tại sao lại phấn kích? Như vậy là họ đã còn nương tay chán. Uyển Khanh trước đó không biết điều hết lần này đến lần khác "bắt nạt" Thanh Mẫn kia để rồi nhận hậu quả chịu dày vì trong đau đớn ra vào bởi 5 người kia. Đã vậy vừa ra vào như mất trí vừa lấy roi không hề nương tay đánh vào thân thể đầy tủi nhục này. Bắt đầu cuộc chơi còn dùng kim tiêm bơm vào cô một lượng xuân được lớn.
Trong đầu Hàn Hạ bỗng dưng hiện về cuộc trò chuyện ở chân cầu thang với Thanh Mẫn. Bạch Liên nãy giờ thấy con gái cứ hơi cúi mặt xuống im im mà suy nghĩ gì đó liền nhẹ giọng nói:
- Con là vừa mới tỉnh dậy đi. Để mẹ đi mua cho ít cháo hoặc đồ ăn nhé Hạ nhi._ Bạch Liên theo Đà người liền đứng dậy đi ra ngoài.
- Dạ._ Hàn Hạ nhẹ nhàng đáp rồi lại quay về với suy nghĩ. Không lâu sau lại nhếch môi lên tự giễu:
-Ya... Phân đoạn này phải gọi là hảo hảo độc ác đi.
Nói đúng ra thì cuộc nói chuyện là cả một vấn đề. Sau cuộc dày vo, Uyển Khanh kia là muốn Thanh Mẫn buông tha cho mình, nói rằng bản thân sẽ không làm phiền nữa. Ya, vậy mà vừa nói xong, chưa để Thanh Mân kia kịp nhếch môi đắc ý là đã bị ăn đạp rồi. Đến đoạn, Hàn Hạ khẽ đứng dậy, chậm rãi bước vào nhà vệ sinh. Nhìn đi. Trong gương là một cô gái có mái tóc vàng hơi sơ do nhuộm, khuôn mặt còn vương lại vài điểm makeup dày đặc bị nhoè đi.
Hàn Hạ trầm ngâm ngắm nhìn "bản thân" trong gương một hồi rồi tay chần chậm mở vòi nước, hứng lấy từng giọt rồi rửa mặt. Nước thật mát. Nhìn lại đi. Giờ thì trong gương là một cô gái xinh đẹp. Không, không phải. Đôi mắt nâu sáng mang một nỗi u sầu. Chiếc mũi cao và nhỏ đỏ lên vì bị chảy máu do bị đẩy xuống. Bên má trái hơi phồng lên và đỏ rát do cái tát của nam chủ 1. Có lẽ là cô sẽ phải thay băng gạc đeo ở bên má vì nó lỡ bị ướt rồi.
Giờ là nữ phụ rồi, phải làm sao bây giờ? Đi trả thù ngoạn mục, kéo hết dàn nam chủ về phía mình và phá nát cuộc đời nữ chủ như các "tiền bối"? À... Chắc chắn là không rồi ha ha... Hàn Hạ này chính là quá sợ hãi từ kiếp trước rồi đi. Cô không muốn phải mất công và liều mình đi trả thù đâu!
Không đời nào! Mộc Hàn Hạ! Phận làm nữ phụ thì mày muốn yên ổn thì phải trở nên phụ nữa. Tốt nhất là... Cứ gặp nam chủ hay nữ chủ thì liền quay bước! Chạy như ma đuổi! Gặp nữ phụ đồng minh thì cũng đừng bắt tay! Chạy trốn! Chạy trốn!
Ổn định kế hoạch cho "kiếp sau", Hàn Hạ thở phào, lấy phong độ. Phải! Đầu tiên là phải chờ ra viện đã! Tự nhủ xong cô quay lại, mở cửa bước ra ngoài và ÔI TRỜI ƠI! NỮ CHỦ MỘC THANH MẪN ĐANG NGỒI CHỜ BÊN NGOÀI! Hàn Hạ là đang tự bấu lấy tay mình để không hét lên đây! Trời ơi sao đúng lúc vậy!
-...Thanh... Mẫn...
- A! Hàn Hạ! Chị có sao không? Trời ơi! Em xin lỗi.... Hức ... Em ... Xin lỗi..._ thấy cô, Thanh Mẫn liền lao tới cầm lấy tay cô mà xuýt xoa và bỗng dưng bật khóc. Cái mẹ gì đang xảy ra vậy? Xin lỗi làm cái mẹ gì vậy hả Thanh Mẫn? Cô thầm chửi. Phải. Mộc Hàn Hạ là con của vợ cả của Mộc Khải Hùng, còn Mộc Thanh Mẫn là của vợ hai. Và tại sao mà Khải Hùng kia lại không đến thăm con gái cả mà lại chỉ có Bạch Liên. Ha ha, chắc chẳng ai muốn nghe đâu.
- Tôi không sao. Đừng khóc nữa._ Hàn Hạ đáp lại bằng chất giọng vô cùng bình thường, không có thù hằn hay yêu quý, chỉ có hai chữ "bình thường", tay còn lại nhẹ gỡ tay cô em cùng cha khác mẹ, tạo ý không muốn đụng chạm. Phải tránh xa, phải tránh xa! Ya! Bỏ cái tay ra khỏi người tôi! Đáng sợ lắm!
- Em có chút hoa quả để chị bồi dưỡng đây._ Thanh Mẫn nhẹ đặt giỏ hoa quả nhỏ lên bàn đựng đồ cạnh giường cô_ còn nữa chị Hạ à..._ bỗng nhẹ giọng buồn.
- Có chuyện gì sao?_ cô khẽ đáp. Phải! Nhanh lên và đi khỏi đây! Tôi không muốn nhìn thấy mấy người.
- Về chuyện mà chị muốn em buông tha cho chị...
By Hermes. 1 vote của bạn là động lực cho tớ ra chap mới :). Ủng hộ tớ nhé! Yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com