Đi học cũng không tha
tua đến sáng hôm sau
Mở cánh cửa bước vào căn phòng 'nho nhỏ' và đập vào mắt người khác là cảnh một tiểu 'thiên thần' đang nằm với một dáng hết sức tưởng tượng đó là mặt hôn giường còn phần 'bottom' thì up lên trần nhà. Nhìn cảnh tượng này thì mặt của ai đó đã chảy vài vạch hắc tuyến, bàn tay nắm chặt rồi cất lên một giọng nói đầy ngọt ngào, sâu lắng và làm lay động lòng người
-Phạm Quỳnh Chi, bây giờ là 8 giờ kém 20 rồi đó con
-WHAT. con muộn học rồi sao ba không thức con
...Flash back...
Lần t1 gọi
-con gái dậy đi con
-5 phút nx nha ba
-ừ con ngủ đi
5p sau
-dậy đi con
-lát nx nha ba
-là bao nhiêu đây
-30p nx nha nha nha nha
-ừ
...end...
Cô bước ra với một bộ quần áo rất ư là xinh nha bôi nhẹ một ít son
Bước xuống nhà thì cô chỉ kịp lấy ít bánh mì bơ sau đó đi liền luôn
tua đến thời gian đến trường
Các em nhỏ đang thấy nam thần và nữ thần nó nên hét thôi thì ăn cho xong bánh cái đã, rồi lấy trong cặp ra một hộp nhỏ ra lấy cái bánh định bỏ vào mồm thì bỗng nhiên có một lực đạo khá nhẹ lắc tay cô sau đó là một giọng nói cực cực cực 'thánh thiện'
-Chị Chi à, chị đi học lại rồi sao mà sao chị ko ăn ở nhà
Thương tiếc nhìn những chiếc bánh bơ ngon lành chưa được ăn thì dà dày của cô đả bắt đầu chiến đấu nên không để ý đến giọng nói bên cạnh khiến cho ả nghĩ là cô đang khinh thường ả nên cố rắn ra mấy 'giọt' nc mắt rồi nức nở
-hức e bt là chị hức ghét em nhưng hức hức chị đừng khinh thường em như thế chứ emhức buồn hức lắm hức hức
lại một giọng nam tính của ai đóa
-sao cô lúc nào cux ức hiếp Quỳnh Chi vậy cô ấy là em gái cô cơ mà sao cô ác quá vậy
Rồi hắn lấy tay kéo mạnh tay cô để quay mặt cô đối diện với hắn thì bất ngờ khi thấy cô nước mắt nắng nước mắt dài, mũi với mắt đỏ hết chỉ còn nước là chưa chảy nước mũi thôi tuy hơi mất mặt nhưng rất ư là kute hạt me [con mẹ mà ko xinh sao được] nhưng mà nhìn cô khóc hắn lại thấy nhói nhói
-woa huhuhu anh có thấy em gái nào như nó hất luôn cả đồ ăn sáng của chị không mà còn là bánh rán bơ nữa chứ anh có biết là một tuần chỉ được có một lần ăn bánh rán bơ ko. đó là định mệnh của tuần đó giờ tôi lấy cái gì mà ăn đây đã thế tôi còn không đem tiền giờ tôi không có cái gì mà ăn sáng làm sao mà sông. bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất giờ sao đây.
Cô ngồi bệt hẳn xuống đất vừa ăn vạ vừa chỉ vào bánh vừa khóc.Hắn cực kì ngạc nhiên định nói gì đó thì cô bỗng dưng đứng dậy lấy tay quệt nước mắt rồi nói
-Anh là bạn trai nó cơ mà tôi không biết một là anh đền, hai là nó đền, ba là lên phòng hiệu trưởng
-Được tôi đền
-Thế thì còn được
Mà cô nhìn kĩ lại thì đây không phải là Phong Thiên- 1 nam chủ sao thế thì ok rồi mình xác định rồi
-À thôi Phong thiếu gia cho tôi xin lỗi tôi không cần nữa ahaha
cô cầm tay kéo em gái lại phía Phong Thiên
-tôi đưa nó cho cậu nhớ chăm sóc nó cẩn thận nha. Em gái nhớ chị đi nha bye bye
nói chưa xong câu cô đã chạy đi rồi cảnh đó không chỉ có Phong Thiên chứng kiến mà cả trường bao gồm nữ chính, Dương Hàn Phong, Trịnh Thần và Lưu Hàn Thiên chứng kiến
-Tôi thấy Quỳnh Chi càng ngày càng dễ thương quá-hs1
-ừ tôi cũng thấy như vậy-hs2
-hay chúng ta lập fan club cho quỳnh chi đi-hs3
-ừ đúng đó-một đoàn đồng ca
ả's pov
cái đồ đáng ghét dám cướp fan của ta
các anh's pov
kwaiii~~~
cô's pov
đi học cũng không tha à nam chính nữ chính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com