Chap 11: Ghen????
Vô quán cả ba người cùng nhau đi vào chọn một dãy bàn để ngồi, vừa ngồi xuống thì có một anh chàng phục vụ đi tới, anh chàng hỏi :
- Quý khách muốn uống gì ạ, đây là menu ạ- Anh chàng nói, đôi tay cầm một tờ menu đưa cho cả ba
Cậu cầm lấy menu, suy nghĩ một chút cậu liền hướng anh chàng phục vụ trả lời:
- Cho tôi một ly Americano và một phần bánh PAVLOVA, NEW ZEALAND- Cậu nhạt giọng hướng phục vụ trả lời
( t/g: Đây là Americano )
( T/g: Và đây là bánh PAVLOVA, NEW ZEALAND )
Anh chàng phục vụ khẽ đánh một cái rùng mình lắp bắp hướng cậu trả lời:
- V..Vâng - Anh chàng lại nhìn qua hướng hai người còn lại, nhìn nam nhân kia sát khí đầy mình anh chàng phục vụ mặt sợ sệt quay qua nhìn cậu nhóc đáng yêu nhỏ bé mỉm cười dịu dành nói:
- Vậy quý khách muốn gì ạ - Anh chàng mỉm cười cưng chiều nhìn cậu nhóc đáng yêu mà không biết rằng cái thằng nhóc nhỏ con này mới là thành phần nguy hiểm hơn hai người đang ngồi kia. Nam nhân tự xưng là anh trai cậu nhóc nhìn phục vụ mà mồ hôi chảy đầy mặt
' Thật đáng thương ' Trong lòng nam nhân kia khẽ lắc đầu thương xót anh chàng phục vụ ngây thơ kia
Cậu nhóc nghe anh gọi ngước mặt đang cắm cuối xem menu, nhẹ mỉm cười khả ái nói:
- Hn cho em một ly Ice Blended và một phần bánh panna cotta ạ - Cậu nhóc mỉm cười nhìn anh chàng phục vụ. Anh chàng phục vụ nhìn nụ cười của cậu, trong lòng như nở hoa
( Ice Blended )
( còn đây là panna cotta )
' Trời ạ, con ai mà cưng ghê không ' (❤ω❤)
Anh chàng mỉm cười nhìn cậu nhóc mà không biết rằng có một vị nam nhân mặt lạnh đang lắc đầu thở dài cảm khái nhân sinh. Anh chàng phục vụ nói:
- Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay- Lại nhớ tới ai đó động tác của anh chàng như ngừng trệ, quay đầu chậm rãi trong lòng khóc ròng tay chân run cầm cập, nuốt khẽ một ngụm nước miếng anh chàng run giọng nói:
- Q..quý khách d..dùng g..gì ạ- ༎ຶ‿༎ຶ
- Một ly Espresso, crepe và một chiếc bánh táo - Giọng nói lạnh lùng cất lên khiến tất cả khách hàng bên trong tiệm phải ngừng trệ, cơ thể rung bần bật nhưng tới câu cuối giọng nói lại nhu hòa hơn
( Espresso )
( Bánh crepe )
( Bánh táo )
Anh chàng phục vụ nghe xong lập tức mở quyển sổ viết những thức uống và tráng miệng vào quyển sổ, sao đó ngước mặt lên nhìn ba người cất giọng:
- Xin quý khách chờ vài phút sẽ xong ngay- Vừa nói xong anh chàng liền nhanh chóng bước đi
Cậu ngồi nhìn anh khi nghe tới món trán miệng cuối cậu ẩn hiện một chút ngạc nhiên. Nào có ngờ rằng nam nhân từ nãy đến giờ cứ lạnh lùng kia lại lộ ra cái gương mặt đó. Nam nhân như cảm nhận được có ai đó nhìn mình liền ngước mặt lên nhìn, cậu thấy nam nhân kia ngước mắt nhìn mình liền quay mặt đi lảng tránh
- Có chuyện gì sao ?- Nam nhân nhạt giọng nói
- K.không có gì - Vì lúc nãy cậu đang nhìn anh lại bất ngờ bị người ta phát hiện ẩn ẩn xấu hổ
Không khí ngượng ngùng này khiến cậu nhóc cũng ngại theo luôn aa, cậu nhóc cất tiếng phá vỡ không khí ngại ngùng này:
- Này, anh tên gì thế. Tôi là Triệu Tử Minh em trai của tên mặt liệt kia- Cậu nhóc nói tay chỉ chỉ vào nam nhân đang ngồi cạnh nhóc
Cậu nghe nhóc nói liền trả lời:
- Anh là Mặc Tử Dạ rất vui được gặp em- Cậu nói
- Aida, Dạ ca ca anh cứ gọi em là tiểu Minh nhé còn em sẽ gọi anh là Dạ ca ca được không - Cậu nhóc mỉm cười nói
- Được- Cậu nhàn nhạt trả lời
Cả hai nói chuyện vui vẻ bổng một giọng nói cất lên
- Mặc Tử Dạ!?- Nam nhân nghe tới cái này ánh mắt khẽ dao động
Cậu nhóc nghe anh nói liền nhìn qua anh, là em trai anh cậu gần biết hết mọi suy nghĩ của anh nhưng kỳ lạ rằng hôm nay cậu nhóc chẳng nhìn ra được một chút suy nghĩ nào của mà thay vào đó là một sự hoảng loạn,cậu nhóc khẽ trấn an anh
- Anh...anh sao thế? Bình tĩnh một chút nào! - Cậu nhóc lo lắng đặt tay lên vai anh
Nam nhân đưa tay che đi hết tất cả biểu cảm hiện giờ, thở dài một tiếng cố lấy lại bình tĩnh
- Anh không sao - Nam nhân đáp lời sự quan tâm của em trai mình tuy vậy nhưng trong lòng anh đã rối một mảnh
' Làm sao có thể! Bản thân thật ngu ngốc, em ấy đã mất tích 14 năm trời thậm chí còn không thể xác định được em ấy còn sống hay không, có thể...chỉ là có thể thôi, em ấy còn sống và đang ở một nơi nào đó. Nếu như em ấy chính là cậu bé của 14 năm trước chắc chắn..chắc chắn em ấy vẫn còn giữ nó!!' Như ngộ ra điều gì anh ngước mắt nhìn cậu chần chờ một lúc anh cất tiếng
- Tiểu Dạ, anh hỏi em một câu được chứ - Anh nhìn cậu vừa muốn hỏi lại vừa không muốn hỏi...Vì anh sợ..sợ rằng đó không phải là em ấy người anh đem tình yêu đơn phương gần 14 năm
- Anh cứ hỏi? - Cậu nhàn nhạt đáp
- Anh tuy không rõ cho lắm nhưng liêu rằng trên người em có một mặt dây truyền nào có gắn một chiếc nhẫn như thế này hay không - Anh vừa nói xong liền lấy ra chiếc nhẫn anh trân trọng nhất cả đời này đưa đến trước mặt cậu
Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bạc vẻ mặt có vẻ nghi hoặc
' Hửm, chiếc nhẫn này có gì lạ đâu aa ai mà chả có một chiếc như vậy ' Cậu ngờ vực nhìn anh rồi lại nhìn chiếc nhẫn, nhìn kỹ một chút cậu nhìn thấy một chữ T. Dạ không nhầm lẫn được đâu aa, chữ T.Dạ là viết tắt cho Tử Dạ đó aa thậm chí nếu cậu nhìn rõ hơn một chút thì nó không đơn thuần chỉ là một chiếc nhẫn bình thường như bao loại khác nó có hoa văn, mà hình có vẻ nó giống chiếc nhẫn mà sau chap khi nguyên chủ chết. Sau cái chết của nguyên chủ ả nữ chính không biết lòi đâu ra chiếc nhẫn cũng hình dạng tựa vậy có điều khác ở chỗ nó có chữ T.Lâm, chính là cái tên của nam chính Triệu Lâm. Khoan đã vấn đề không phải là đây, cậu liếc nhìn vào trong túi quần
' Hình như mình cũng có một chiếc có hoa văn tựa y chang chiếc nhẫn này thậm chí còn khắc nguyên dòng chữ T.Lâm ' Cậu giờ đang rất rối aa, chuyện quái gì đang xảy ra ? Tại sao cậu lại có chiếc nhẫn này? Vậy rốt cuộc chiếc nhẫn này là của nữ chính hay mình hoặc là cả ba đều giữ. Nhưng có lẽ suy nghĩ này của cậu không đúng rồi aa, nhìn thái độ của nam nhân trước mắt liền chắc chắn rằng trên đời này duy chỉ có 2 chiếc không thể nào lòi thêm chiếc thứ 3 được. Cậu nhìn lại chiếc nhận anh đang cầm đầu suy nghĩ lại càng nhiều. Được một lúc cậu mới hiểu ra
' Chiếc nhẫn anh ta cầm khắc một chữ T.Dạ lại còn giống nhau về cấu tạo, hình dáng lẫn hoa văn. Vậy chắc chắn rằng đây là nhẫn đôi, vừa nhìn liền ra chiếc nhẫn có khắc chữ T.Lâm vốn là của nguyên chủ, ả nữ chính đơn thuần chỉ là cướp nó đi từ tay nguyên chủ thôi. Nào có việc trùng hợp , chiếc nhẫn này hình dáng đơn giản vốn chả có gì đặt biệt. Vậy tại sao ả lên đem đi, đem đi cũng chả làm cho bản thân mình đẹp hơn chỗ nào hay mang lợi ích gì lớn. Tại sao? Tại sao ả lại cướp đi ' Giờ cậu đang rất hoang mang
Nam nhân không thấy cậu phản ứng gì chỉ nhìn chằm chằm vào trong túi quần
- Tử Dạ - Nam nhân khẽ lây người cậu.
Cậu đang suy nghĩ thì bỗng bị kêu thì mới bừng tỉnh lấy chiếc nhẫn ra khỏi túi
- Đ...đúng thật là có- Cậu đưa chiếc nhẫn đặt xuống bàn. Nam nhân vừa thấy chiếc nhẫn mắt lạnh lùng kia như được soi sáng.
Anh đứng dậy ôm lấy cậu
- Tốt quá - Hiện giờ anh rất muốn khóc aa
Có lẽ....chúng ta đã quên ai đó mất rồi. Bóng đ...á lộn là nhóc tiểu Minh nha. Cậu nhìn hai người diễn cảnh tềnh xảm của hai người mà mắt muốn lòi ra
' Ca, em vẫn còn FA aa ca đừng vội quên chứ ' Cậu nhóc trong lòng khóc ròng. Cứ nghĩ hai người sẽ ôm vậy tới trưa luôn thì cậu nhóc thấy phục vụ bưng thức ăn đi tới, như nhìn thấy cứu tinh nhóc liền đập bàn la lớn cho hai tên đang tềnh cảm kia tỉnh tỉnh aa
- OA, ĐỒ ĂN TỚI RỒI - Cậu nhóc la thẳng vào tai tên anh trai
Bị la hét ầm ĩ vào tai ai mà chẳng giật mình nhỉ, ngay cả người có kinh nghiệm sa trường còn bị làm cho hú hồn. Và như mọi nghĩ đúng bị hét thẳng vào tai nam nhân giật mình buông ra. Cậu khi được thả tự do liền thở phào nhẹ nhõm, bị ôm nãy giờ vai cậu muốn gãy luôn rồi, ơn trời !
- Của quý khách đây - Phục vụ đưa đồ ăn tới ba người liền đi ra ngoài tiếp khách
Cả ba tiếp tục thưởng thức, chỉ tiên nam nhân lạnh lùng kia là vẫn còn đang hỏi thăm cậu aa, đơn giản chỉ vài câu như Em sống tốt không?...v....vv..Cậu nhóc nhìn anh trai lạnh lùng của mình đang vui vẻ liền nhết mép cười xấu xa
' Ra vậy aa~ .Xem ra từ này nay nên đổi từ Dạ ca ca thành Dạ tẩu tẩu rồi ' Cậu nhóc nhìn cậu nhết mép a nhết nếp
_____________Ta là giải phân cách lâu quá không gặp nhỉ______
Sau 15 phút ăn uống xong cậu cùng Cậu nhóc và Nam nhân mới ôm thấm thiệt cậu kia đi đến trước TTTM chờ tên anh trai khốn nạn của cậu aa. Trước khi đi cậu quay lưng nói vài câu, nam nhân lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại đời mới đưa đến trước mặt cậu
- Số điện thoại, ta cùng trao đổi -
Nam nhân đưa đến
- Umk- Cậu nghe nam nhân kia nói xong liền móc ra chiếc điện thoại, sau khi trao đổi xong cả ba lại nói chuyện với nhau vui vẻ mà không để ý có một nam nhân sắc mặt đen như đít nồi, nhìn cả hai nói cười gương mặt đã đen lại còn đen hơn.
Đúng vậy nha, đó là vị anh trai đại nhân của tiểu Dạ nha. Hắn đang chơi bar rất vui thì thấy đã tới hẹn, liền đứng dậy đi tới bãi đỗ xe, phóng nhanh xe đến chỗ hẹn đang định gọi cậu liền thấy cậu đ....đang cười với một nam nhân nha. Cười thì hắn không quan tâm cho nhưng làm quái gì lại cười ngọt ngào lại còn trao đổi số điện thoại thậm chí còn nắm tay nắm chân. Tức chết gia mà !
Chịu hết nổi aa hắn phóng tới chỗ hai cái tay đang nắm lấy nhau mà đánh xuống. Cậu với anh đang bắt tay liền bị một lực một đập xuống khiến hai tay buông ra. Hắn ngước mắt tức giận nhìn nam nhân kia, lập tức đồng tử khẽ dãn ra ra nhết mép cười lạnh
- Ai nha~ Tại sao Thiếu úy cao quý đây lại có mặt tại đây aa~ - Hắn cợt nhả nói
- Đơn giản chỉ vô tình gặp nên đi chung - Anh cũng chả kém gì lạnh lùng nhìn vào hắn
- Cậu chả thay đổi chút nào - Anh khinh thường nhìn hắn, tên bạn hồi còn nối khố của anh
- Chậc, đi! - Hắn tặc lạnh lùng quay đi, tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu dắt đi.
Cậu đơ mặt, mặc kệ tên anh trai khốn nạn lôi đi. Hiện cậu đang load thông tin aa. Hắn đẩy cậu vào xe, bước vào ngồi vào ghế tay mạnh bạo đóng cửa
* Cạch *
Lập tức xe phóng đi khuất đi tầm mắt của hai người
- Sẽ còn gặp lại- Anh khẽ mỉm cười nắm lấy tay cậu nhóc dắt đi
Cậu nhóc nhìn vào bóng xe môi khẽ nhết lên nụ cười ôn nhu hoàn toàn khác với nụ cười ranh ma lúc nãy đôi mắt lam đạm cũng dần nhạt đi khẽ nói nhỏ
- Đúng vậy ta sẽ còn gặp lại aa~ Tiểu Hắc - Đôi mắt nhạt nhanh chóng đổi về màu lam đậm, nhấc bước đi theo nam nhân
_______Go, giải phân cách nè__
Cậu ngồi trên xe, load gần một lúc mặt liền tái đi
' Cái mặt kia là sao aa? Thậm chí còn ngửi được mùi dấm aa. Thân là người từng chải cậu chắc chắn cái này là ghen đi. Nhưng khoan tại sao lại áp dụng lên cậu aa, đáng lẽ phải là nữ chính chứ . TẠI SAO AAh ' Hàng ngàn câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu cậu
________________________
👇 Bấm sao ủng hộ con au nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com