Chap 13:
Câu hậm hực đi lên phòng mở cửa ra đi vào liền đóng mạnh cửa khiến tất cả ở dưới nhà giật cả mình. Mặc phu nhân nhìn thằng con trai của mình ở trên phòng mà trong lòng vừa nghi lại vừa lo, bà quay qua nhìn chồng của mình :
- Thằng bé bị sao vậy chồng ? Lúc nãy còn đang vui vẻ nói chuyện mà. - Bà khó hiểu nhìn lên căn phòng đang đóng kín
Nhìn phu nhân nhà mình đang hỏi ông cũng quay lại nhìn phu nhân với vẻ mặt tương tự, hàng ngàn dấu chấm hỏi ngay trên đầu. Ông nhìn vợ mình liền đáp:
- Anh cũng không rõ nữa, lúc nãy còn vui vẻ nói chuyện tới khi....Bách Khải thằng bé đi vào - Ông đáp lại tới câu cuối liền nhìn thằng ôn con khó ưa nhà ông mà không chỉ riêng ông, phu nhân ông khi nghe câu cuối cũng quay lại nhìn thằng con mình. Thời gian trôi qua hai vợ chồng liền hiểu ra được vấn đề của sự việc, nghiêm khắc nhìn thằng con trai mình nói :
- Con / Mày lại làm gì cho em trai giận nữa à ???? - Hai vợ chồng không cùng hẹn mà đồng thanh hỏi
Bách Khải hắn nhìn mẹ và cha mình đang nghi hoặc nhìn hắn mà chất vấn, hắn nhìn họ liền chỉ thở dài mà lên phòng. Nhìn thằng con trai mình với vẻ mặt khó hiểu
' Chuyện quái gì thế nhỉ ? ' Hai vợ chồng lại một lần nữa nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu
Suy nghĩ một lúc họ liền thở dài quay lại việc đang dở của mình
' Thôi thì tụi nhỏ cũng lớn rồi, cãi nhau thì để hai đứa tự giải quyết vậy. Haiss, già rồi... Bản thân cũng không thể hiểu nổi tụi nhỏ đang nghĩ gì nữa rồi ' Hai người trong lòng than thầm mà tiếp tục công việc ( T/g : Hai vợ chồng có khác ngay cả suy nghĩ cũng giống nhau )
Ở trên phòng
Cậu nằm ngã lên giường, đưa hai tay che lại mặt mình
' Ôi trời ạ, lúc nãy mình có lố quá không vậy nè ...giận hờn cứ như con nít thật nhục quá mà, già đầu tới nơi rồi mà lại phải đi chấp nhất suy nghĩ của người trẻ. Nói ra thì bản thân trước khi xuyên cũng tới 27 tuổi mà cái tên anh trai của nguyên chủ cũng chỉ có 20, thế quái nào lại cãi cọ với người nhỏ tuổi hơn mình. Aaa.... muốn mau mau trả thù cho nguyên chủ rồi nhanh chóng siêu thoát đi luôn cho rồi, cứ tiếp tục như vậy bản thân đại não sẽ bị làm cho điên luôn mất ' Cậu ôm đầu lăn lộn trên chiếc giường trắng trong lòng không ngừng rào thét. Lăn lộn được một lúc liền dừng lại
' Mà khoan cậu làm vậy cũng có sai đâu đây là nghiệp do hắn tạo tất nhiên sớm muộn gì hắn cũng phải chịu dù giờ mình không làm thì sao này khi đã giải oan cho nguyên chủ thì hắn tự khắc cũng biết lỗi dù chỉ là một chút đi chăng nữa. Nhưng dù cho hắn cho biết sự thật thì cũng chỉ biết lỗi một chút thì thái độ hắn đối với nguyên chủ vẫn vậy, mà từ xưa tới nay kẻ nào làm tổn hại đến mình thì sau đó bản thân sẽ trả lại hắn gấp đôi nên là cậu không sai. Đúng, không sai ' Cậu suy tư nhìn trần nhà
' Mặc dù đã ước hẹn với nguyên chủ sẽ không tổn hại gì bọn hắn nhưng....nguyên chủ chẳng lẽ lại dễ dàng quên những gì họ làm với mình. Không được, nguyên chủ chịu nhiều uất ức như vậy cũng tại họ...họ ngu ngốc để một con đàn bà cưỡi lên đầu. Nói là không tổn hại bọn hắn nhưng nguyên chủ đâu có nói là không thể ngược bọn hắn nên là...cứ thế mà thêm một bước kế hoạch cũng không chết ai ' Cậu trầm mặt suy nghĩ đến cuối liền nhết mép cười xấu xa
Khi đã quyết định xong cậu lấy điện thoại ra bấm máy chơi. Cứ thế trôi qua được một lúc ngoài cửa phòng liền vang lên tiếng gõ cửa, cậu xoay người nhìn. Một giọng nói ngoài cửa vang lên :
- Tiểu Dạ - Tiếng Mẹ cậu ngoài cửa cất lên
Khi nghe tiếng gọi của mẹ mình cậu liền nhấc mông đi tới cửa mở ra, vừa mở cửa liền thấy mẹ cậu đang mỉm cười trên tay cầm một bộ quần áo. Mẹ cậu vừa nhìn thấy cậu liền vui vẻ nói :
- Tiểu Dạ đây là đồng phục đi học của con mẹ đã ủi xong rồi ngày mai con chuẩn bị bắt đầu đi học. Ngày mai là buổi khai giảng, nay con đã lên năm hai rồi sách vở thì mẹ đã chuẩn bị sẵn - Mẹ cậu mỉm cười dịu dàng hướng cậu vui vẻ nói
- Con hiểu rồi, cảm ơn mẹ ạ - Cậu cười đáp lại sau đó liền cầm bộ đồng phục
- Vậy thôi mẹ xuống nhà xem phim đây - Bà cười nói
- Vâng - Cậu sau khi nói xong liền đóng cửa lại nhìn bộ đồng phục trên tay mà cảm thán
' Công nhận trường này cũng có thẩm mỹ, quần áo rất đẹp không đến nỗi tồi ' Cậu
Đi vào phòng ngã xuống giường, cậu nhết mép cười
' Đến trường sao ? Hn chuyện vui sắp bắt đầu rồi đây ' Cậu
____Sáng hôm sau______
Khi mặt trời vừa ló dạng cậu đã đi ra khỏi nhà tập buổi sáng. Cậu vừa chạy tới đâu liền nghe những cô gái thầm thì to nhỏ thỉnh thoảng còn xấu hổ nhìn cậu, còn cậu thì cứ xem như không thấy mà tiếp tục chạy bộ. Tầm 1 tiếng sau cậu liền quay về nhà, lão quản gia vừa thấy cậu liền cuối đầu hướng cậu mỉm cười nói :
- Cậu chủ đã về - Ông cuối đầu sau liền ngẩn lên hướng cậu ôn hòa cười
- Vâng con mới về, ba mẹ đã dậy chưa ạ - Cậu hướng ông cuối đầu chào sau đó liền hướng ông hỏi
- Thưa cậu chủ, phu nhân đang trong bếp lão gia đang ở bên sofa đọc báo còn đại thiếu gia thì 5 phút trước mới đi - Ông mỉm cười trả lời
- Vâng, cảm ơn bác nhiều - Cậu hướng ông cảm ơn
- Không có gì đây là việc tôi nên làm - Quản gia
- À phải rồi, lúc con hôn mê con khi tỉnh dậy ký ức có hơi mơ hồ làm phiền bác có thể cho cháu biết chút về trường cháu được không - Cậu nhìn ông vẻ mặt bối rối hỏi
- Vâng tôi không phiền đâu ạ. Trường của cậu chủ là trường Đại học HE nơi các thiếu gia tiểu thư theo học, từ xưa trường HE đã có truyền thống lâu đời được coi là niềm tự hào của đất nước Trung Quốc. Ngôi trường này tề tựu những người có sức ảnh hưởng đặc biệt đến nền kinh tế, quân đội,... Những người từ trường này ra đều là những vị làm quân đội, tổng thống, sát thủ, diễn viên, ca sĩ,...nổi tiếng trên được cả thế giới biết đến. Các môn học ở đây còn đặc biệt khó với những khóa huấn luyện quân đội do chính các trung úy, thiếu úy hoặc thiếu tá chỉ dạy; ngoài ra còn nhiều các môn học khác nhau với hàng trăm vị giáo viên nổi tiếng từ các quốc gia khác nhau . Ở ngoài đây ngoài các vị thiếu gia tiểu thư ở các gia tộc danh giá trong nước Trung còn có cả các vị con cháu gia tộc từ nước ngoài đến đây học. Nói đến diện tích ngôi trường thì nó gần như chiếm hơn một nửa diện tích khu thành thị, ngôi trường còn được chia thành nhiều dãy khác nhau:
* Dãy H gồm 2 khu ký túc xá được chia làm khu A dành cho nam và khu B cho nữ. Ngoài ra nó còn có 1 nhà ăn riêng, mà dãy này thì chỉ dành cho những các thiếu gia và tiểu thư nhà có tiếng với những sở thích đặc biệt ( t/g: nói thẳng ra là dành cho hủ hay là các vị con trai tính cách ôn hòa được gia tộc nghiêm khắc nghiêm dạy, dãy H đặc biệt được các vị phụ huynh mong muốn con vào cả )
* Dãy E cũng như trên được chia làm 2 khu ký túc xá với khu C là dành cho nam và khu D dành cho nữ. Mà dãy E cũng như dãy H có một nhà ăn riêng, ở dãy này đa số là dành cho những thiếu gia và tiểu thư hư hỏng, hóng hách ( t/g : nói thẳng ra một chút là dành cho trai thẳng và nữ bánh bèo )
Hai dãy tuy khác nhau nhưng nó đều cho các học sinh khu khác đi vào, tuy vậy nhưng ít ai đi vào khu đối phương vì vốn hai khu luôn đặt biệt có hiềm khích chỉ riêng hội học sinh là tự do ra vào cả hai khu. ( t/g: tất nhiên phải hiềm khích rồi một bên là hủ nữ một bên thì bánh bèo không đấu đá tui làm lạ ) Hằng năm cả trường sẽ tổ chức cuộc thi thì cả hai dãy này đều đấu đá lẫn nhau ( t/g : và đương nhiên khu H luôn dành chiến thắng ).
Ở giữa hai dãy H và E là khu sảnh chính dành cho cả hai khối. Đằng sau sảnh chính sẽ là các sân tập huấn. Rải rác số nơi còn lại là các CLB. Hiệu trưởng của trường là cô Mộ Dung, cô ấy đặc biệt có cá tính ai trong trường đều tôn trọng cô và Cô Mộ Dung còn là chị của phu nhân Mặc, vậy nên mỗi khi cậu chủ gặp vấn đề cứ đến tìm cô ấy vì cô cô của cậu chủ luôn đặc biệt thương yêu cậu chủ ' Quản gia ( t/g : Nói luôn thật cô cô của tiểu thụ là hủ ngầm đặc biệt bá đạo cô ấy đã từng đạt rất nhiều huân chương danh dự được tổng thống Trung coi trọng )
Nghe tới đây cậu đặc biệt hứng thú về vị cô cô này của mình, nhưng trong đầu đặc biệt có nghi hoặc
' Nếu yêu thương nguyên chủ thì tại sao cô ấy lại không giúp nguyên chủ giải vây khỏi ả nữ chính? - Cậu nhíu mày suy nghĩ. Quản gia ông ấy như hiểu cậu đang nghĩ gì liền nói
- Thiếu gia đừng hiểu lầm cô cô của cậu đặc biệt có nổi khổ. Trước khi cậu chủ bị vu oan giá họa thì cô Mộ Dung bất ngờ nghe tin công ty bên Ý của cô ấy bị hack máy chủ, cô ấy gấp gáp trở về ý khôi phục tài liệu quan trọng đến nổi không ăn không ngủ ngay cả xem tin nhắn cũng không thể, vậy nên cô ấy mới không biết đứa cháu cô đặc biệt yêu thương bị hãm hại. Tới tận 2 tuần trước cô ấy mới trở về, lúc ấy cô ấy mới biết thiếu gia bị người ta ép đến tinh thần suy sụp dẫn đến tự vẫn. Cô ấy vì cú sốc bấc ngờ này mà tự trách mình tinh thần uể oải, khi cậu chủ tỉnh dậy cô ấy đã rất muốn tới thăm cậu ngay khổ nổi vì không ăn uống đúng dinh dưỡng không ngủ lại còn bị sốc tinh thần nên không thể ra khỏi giường bệnh. Hôm qua thì cô ấy mới xuất viện khi nghe tin cậu đi học lại cô ấy đã chuẩn bị đầy đủ, khi biết cậu ở cái dãy E nơi tiểu thư họ Bạch và các tiểu thư lẫn các đại thiếu gia đã ức hiếp cậu cô ấy đã chuyển thủ tục của cậu đến dãy H, cô ấy biết nơi ấy cậu chắc chắn sẽ an toàn ' Ông quản gia ủ rũ thở dài mà nói
- Con hiểu rồi cảm ơn bác rất nhiều - Cậu trầm mặt cúi đầu cảm ơn rồi đi về phía khu phòng ăn
Mẹ cậu trong bếp khi thấy cậu đi vào liền dừng tay vui vẻ hướng cậu nhắc nhở
- Con mau mau lên phòng thay đồ đi sau đó xuống đây ăn cơm - Bà mỉm cười nói
- Vâng- Cậu vừa nghe xong liền hướng cầu thang đi lên phòng, vào phòng cậu đóng cửa lại
' Haiss cũng may trên đời này còn ba người quan tâm đến nguyên chủ ' Cậu mỉm cười dịu dàng, đây có thể nói là nụ cười đẹp nhất của cậu. Trước khi xuyên phải biết rằng ngoài y cậu ít khi cười với ai mà nếu có cười thì cũng chỉ là nụ cười ma mị độc ác của một sát thủ cho tới khi xuyên tới đây cậu không hiểu sao cứ có một loại cảm giác hạnh phúc mà cậu chưa bao giờ thử trải nghiệm dù chỉ một lần và đây cũng là lần đầu tiên cậu cười với nhiều người khác nhau. Cậu thật sự ghen tị, ghen tị khi mà nguyên chủ còn có người quan tâm cậu ấy, cong cậu thì chỉ có một mình y. Dù biết thứ hạnh phúc này không thuộc về cậu nhưng cậu vẫn muốn níu lại để nó chỉ có thể là của cậu. Nguyên chủ thật ngốc tới khi cậu ấy chết cậu ấy còn không biết rằng trên đời này cậu ấy còn có 1 người mẹ luôn chăm sóc cậu ấy, một người cha luôn che chở cho cậu ấy và một vị cô cô luôn hết mình yêu thương cậu ấy. Chẳng phải nguyên chủ may mắn hơn cậu sao, cậu thì ai cũng chán ghét không yêu thương cậu... Cậu thật sự rất ít kỷ
__________________________
Xin lỗi vì tuần trước con au không làm truyện con au bị bệnh hay quên
Hôm nay con au lười nói lắm nên là...ahihihi
👇 Ấn vào ngôi sao ⭐bên dưới để ủng hộ con au đi nào không bấm là con au hờn luôn không làm đấy 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com