Chương 1: Một lần ngủ quên, một đời lưu lạc
Lâm An Dật chưa từng nghĩ, chỉ một giấc ngủ ngắn lúc nửa đêm lại khiến đời mình vĩnh viễn rẽ sang lối khác.
Đêm ấy, ca trực kéo dài hơn mười bảy giờ. Phòng phẫu thuật sáng trưng, mùi thuốc sát trùng và máu tanh bám chặt từng khe áo blouse trắng. An Dật vừa kết thúc một ca mổ khẩn - bệnh nhân nam, đa chấn thương nặng, suýt chút nữa không qua nổi.
Đẩy băng ca về phòng hậu phẫu, An Dật mới tháo khẩu trang, mồ hôi túa đầy trán. Mắt thâm quầng, tay run nhẹ. Cậu nhìn đồng hồ: gần ba giờ sáng.
Trong phòng trực, đèn vàng mờ, chiếc bàn nhỏ bày sẵn hộp bánh ngọt mua vội từ hôm qua. Cậu ngồi phịch xuống ghế, mở hộp, định ăn vài miếng để giữ sức. Nhưng vừa nuốt miếng đầu tiên, mi mắt nặng trĩu, cơ thể mệt mỏi đến rã rời.
"Chỉ ngủ năm phút thôi... năm phút thôi mà..."
Chẳng kịp lau tay, cậu gục xuống bàn, ý thức trôi dần vào hư vô.
⸻
Có tiếng gió lùa qua tóc, lạnh đến buốt xương.
An Dật giật mình, ngẩng phắt đầu.
Trước mắt không còn là phòng trực đầy mùi thuốc khử trùng. Thay vào đó là rừng cây cao vút, cành lá rậm rạp che kín bầu trời, chỉ để lại vài tia trăng lờ mờ len lỏi xuống mặt đất phủ đầy sương trắng.
Không có tiếng còi xe, không có tiếng bước chân bác sĩ, không có bất kỳ ánh đèn nhân tạo nào.
Trên người An Dật chỉ còn bộ y phục trắng, vạt áo dính vết máu khô, tay cầm nửa miếng bánh ngọt đã vỡ nát.
"Đây... đây là đâu?"
Cậu đứng bật dậy, chân mềm nhũn, phải dựa vào thân cây gần đó. Hơi lạnh thấm qua lòng bàn chân trần. Một cảm giác lạ thường lan khắp tứ chi - nhẹ hơn, nhưng cũng yếu hơn, như thể khí lực bị rút đi phân nửa.
Trên không, trăng treo cao như con mắt bàng quan nhìn xuống. Xa xa, tiếng dã thú tru dài, rền rĩ như vọng lên từ đáy cốc sâu.
An Dật nuốt khan, cố trấn tĩnh. Từ nhỏ cậu đã học cách tự sinh tồn: mồ côi, tự lo, tự bảo vệ bản thân. Trong đầu nhanh chóng sắp xếp lại tình huống - kiểm tra cơ thể, đánh giá địa hình, tìm nguồn nước, tìm đường ra khỏi rừng.
Cậu cúi xuống, run rẩy sờ khắp người. Không có điện thoại. Không có đèn pin. Không có dao mổ.
Cậu chỉ còn đôi tay và chút kiến thức y học tích lũy suốt bao năm.
⸻
Đi được vài chục bước, An Dật phát hiện một vách đá dựng đứng. Nước chảy róc rách từ khe đá, tạo thành hồ nhỏ phản chiếu ánh trăng.
Cậu vốc nước uống, dù lạnh buốt, vẫn giúp cổ họng đang cháy khô dịu đi đôi chút. Trong làn sương, cậu nghe tiếng bước chân lạ, khe khẽ, nặng nề, giống như...
"Tiếng người?"
An Dật nín thở, nấp sau tảng đá, mắt nhìn chằm chằm vào bụi rậm trước mặt.
Một bóng nhỏ lảo đảo bước ra. Là một đứa trẻ, dáng dấp chỉ tầm mười một, mười hai tuổi, tóc dài đen rối bời. Trên người mặc một bộ y phục cổ trang dài tới mắt cá, dù dính đầy bùn đất và máu khô, vẫn không che giấu được những hoa văn tinh xảo thêu trên tay áo.
An Dật chết sững.
Đôi mắt cậu dừng trên cổ áo gập, nút buộc vải, thắt lưng lụa thêu hình vân mây, tất cả đều mang đậm phong cách cổ xưa mà chỉ từng thấy trong phim hoặc sách sử.
Gió rừng lùa qua, mái tóc đen dài của thiếu niên khẽ bay, lộ ra gương mặt non trẻ nhưng đầy sát khí.
An Dật há miệng, hơi thở như bị chặn lại.
"...Không phải mơ?"
Cậu cúi nhìn xuống chính mình. Bộ đồ bác sĩ vốn mặc dưới áo blouse đã biến mất, thay bằng một bộ y sam vải thô màu xám tro, rộng thùng thình, vạt áo dài, thắt lưng buộc đơn sơ.
Từng sợi tơ lạnh chạy dọc sống lưng.
An Dật ngã phịch ra đất, đầu óc quay cuồng.
Một cảm giác chua xót dâng lên tận cổ họng. Mọi lý thuyết, mọi logic hiện đại đều tan biến trong nháy mắt, chỉ còn lại một sự thật khắc nghiệt: Cậu đã xuyên... vào một thế giới xa lạ.
Đứa trẻ run rẩy, sắc mặt tái xanh, trên vai còn vết thương chảy máu không ngừng. Máu nhỏ thành vệt đỏ đậm trên đất.
Không kịp nghĩ ngợi, An Dật lao ra, đỡ lấy đứa bé đang sắp ngã quỵ.
"Đừng sợ, đừng sợ... ta sẽ không làm hại ngươi."
Đứa nhỏ mở mắt, đôi đồng tử đỏ sẫm như hồng ngọc dưới trăng, lóe lên tia cảnh giác sắc lạnh, nhưng chỉ một giây sau đã lịm đi.
An Dật run tay, ấn mạnh vào vết thương để cầm máu. Trong lòng dâng lên một nỗi thương xót lạ kỳ - cậu đã cứu vô số người, nhưng chưa từng thấy ánh mắt nào quật cường và cô độc đến thế.
Vừa mới đặt đứa nhỏ nằm xuống, phía sau lại vang lên tiếng lá xào xạc.
Một đứa bé khác xuất hiện.
Đứa bé này tóc trắng dài, mặt mày tinh xảo, đôi mắt lam xám, y phục cũng tả tơi, trên tay cầm một thanh kiếm gãy. Nó bước từng bước yếu ớt, khụy xuống ngay gần bờ hồ.
An Dật chết sững.
"Sao lại... hai đứa?!"
⸻
Trong cơn hoảng loạn, lý trí của An Dật tự động tiếp quản. Cậu xé vạt áo, buộc vết thương, nắn chỉnh cánh tay sai khớp của đứa nhỏ tóc trắng, rồi ôm cả hai lại gần bờ hồ, che chắn bằng những tảng đá.
Đêm ấy, sương dày đặc, tiếng gió hú tựa dạ quỷ gào than.
Một bác sĩ hiện đại, giữa rừng sâu xa lạ, bỗng nhiên mang theo hai đứa trẻ thần bí, thương tích đầy mình.
An Dật dựa lưng vào đá, tay vẫn giữ chặt vết thương cho đứa nhỏ tóc đen, mắt nhìn sang đứa nhỏ tóc trắng đang co rút, ý thức lờ mờ.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu cắn chặt răng, thầm nhủ:
"Nếu số trời đã đẩy ta vào đây, ít nhất, ta phải giữ hai đứa nhỏ này sống sót."
Trăng trên cao mờ dần, sương bắt đầu tan, để lộ trời xanh xám mờ mịt. Một ngày mới sắp đến - nhưng cậu không biết, phía trước đang chờ mình chính là một thế giới tàn khốc, đầy huyết lệ.
Và hai đứa trẻ tưởng chừng vô hại kia, sau này... chính là hai mãnh thú sẽ giam cầm cõi đời lẫn trái tim cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com