Chương 108: Tiếng hát của Dạ Ngôn
Ứng Khương vốn định mạnh tay giữ lại tám thú nhân kia, nhưng rồi lại chùn bước. Gã ta sợ, lỡ như bọn họ phản kháng, một mình gã ta làm sao địch nổi tám người?
Cuối cùng, Ứng Khương chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rời đi. Gã ta cũng hiểu rõ, chỉ dựa vào một mình thì không thể trông giữ nổi hang động. Phải nhanh chóng đi tìm thêm thú nhân đến tiếp viện mới được.
Ứng Khương ngửa mặt lên trời gào to, hy vọng có thể gọi thêm đồng bạn.
Tám thú nhân kia sau khi xuống núi, liếc mắt một cái liền thấy Ngưu Đại đang đứng gác ở chân núi. Trong mắt họ thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.
"Ngưu Đại, ngươi vẫn chưa đi sao?"
"Ta chẳng phải đang chờ các ngươi sao? Các ngươi có muốn đi theo ta làm việc không?"
Lúc trước Ngưu Đại nói vậy chỉ là để kéo họ rời khỏi Ứng Khương. Mục đích chính là giúp họ thoát ra trước.
Hắn không ngu. Trong mùa này mà rời khỏi bộ lạc và tộc đàn thì khả năng sống sót là cực thấp. Dù có thể sống, thì cũng sẽ vô cùng vất vả. Mà cuộc sống như thế không phải điều hắn mong muốn.
"Ngươi định làm gì?" Cả bọn cảnh giác nhìn chằm chằm Ngưu Đại.
"Các ngươi đề phòng ta làm gì? Ta đâu có hại các ngươi. Dù sao cũng là người cùng một bộ lạc, các ngươi như vậy khiến ta thật sự rất buồn lòng."
"Ngưu Đại! Có gì thì nói thẳng, đừng vòng vo nữa." Bọn họ bắt đầu mất kiên nhẫn. Lúc này phải tranh thủ thời gian trốn chạy. Dù là huynh đệ Diêu gia hay cha con Ứng Khương, đều có khả năng ra tay với họ.
"Hãy theo ta đi cứu lão thủ lĩnh! Chỉ cần cứu được người, huynh đệ Diêu gia chắc chắn sẽ không trút giận lên đầu chúng ta. Dù sao trận chiến này vốn là do Thượng Xích và Ứng Khương khơi mào. Lão thủ lĩnh cũng vì bọn họ cấu kết với thú nhân bên ngoài mà mới ra nông nỗi này!"
"Ngưu Đại, ngươi có chắc rằng nếu chúng ta cứu lão thủ lĩnh thì sẽ không bị giận cá chém thớt không?"
"Ta không dám bảo đảm. Quyền lựa chọn nằm trong tay các ngươi. Nếu các ngươi cam lòng rời đi như vậy, thì cứ xem như ta chưa từng nói gì." Ngưu Đại dứt lời liền xoay người bước đi.
"Khoan đã! Chúng ta... chúng ta sẽ cùng ngươi liều một phen!"
"Vậy là đúng rồi! Đi thôi! Cùng ta lên núi, chúng ta sẽ cứu lão thủ lĩnh và những tộc nhân khác đang bị nhốt trong hang động!"
"Được!"
Thế là, dưới sự dẫn dắt của Ngưu Đại, chín thú nhân đồng loạt xông ngược lên núi.
Ứng Khương đợi mãi vẫn không thấy ai đến tiếp viện, trái lại lại thấy Ngưu Đại dẫn theo chín thú nhân quay về.
"Các ngươi... sao lại quay lại?" Nhìn thấy bọn họ khí thế hùng hổ kéo đến, trong lòng Ứng Khương bỗng dâng lên một nỗi bất an khó hiểu.
"Sao chúng ta lại không thể quay về? Ứng Khương, nếu ngươi không muốn bị thương thì mau tránh ra, nếu không thì đừng trách bọn ta không nể mặt..." Ngưu Đại lúc này hoàn toàn không còn e dè gì nữa. Dù phẩm cấp của hắn không bằng Ứng Khương, nhưng người đông thế mạnh.
Ứng Khương có giỏi đến đâu thì cũng chỉ là thú nhân tứ giai. Trong nhóm chín người của Ngưu Đại, cũng có một kẻ vừa mới lên tứ giai. Nếu thật sự đánh nhau, chưa biết ai thua ai.
"Các ngươi điên rồi sao? Định chống lại cả bộ lạc à? Đám người đó không được thả! Nếu thả ra, thủ lĩnh tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi!" Ứng Khương thật sự không ngờ đám thú nhân này lại to gan đến mức ấy.
Rõ ràng lúc trước bọn họ đâu có như vậy, chẳng lẽ là do Ngưu Đại? Đúng rồi, chính là vì Ngưu Đại! Từ khi hắn quay lại, bọn họ liền thay đổi hẳn.
Ứng Khương còn đang định mở miệng thuyết phục, nhưng Ngưu Đại đã mất kiên nhẫn, chẳng buồn cho Ứng Khương cơ hội lên tiếng, liền nói thẳng:
"Xông vào luôn đi, đợi lát nữa mấy thú nhân khác kéo đến, chúng ta mới thật sự rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan."
"Đúng! Xông lên!"
"Này! Các ngươi! Khoan đã!"
Nhưng mặc cho Ứng Khương gào gọi thế nào, đáp lại gã ta chỉ là những đòn công kích bằng dị năng.
Ứng Khương chẳng còn cách nào khác, đành vận dụng dị năng để tự bảo vệ. Ban đầu còn miễn cưỡng cầm cự được, nhưng càng đánh càng đuối, gã ta dần nhận ra bản thân hoàn toàn không đỡ nổi.
Dị năng của gã ta tiêu hao liên tục, trong khi đám thú nhân kia rõ ràng sung mãn hơn nhiều. Gã ta căn bản không thể so được với bọn họ, bởi bọn họ quá đông.
Cuối cùng, Ứng Khương không chịu nổi áp lực, đành quay đầu bỏ chạy. Có vài thú nhân muốn đuổi theo, nhưng bị Ngưu Đại ngăn lại:
"Đừng đuổi, chúng ta vào trong trước, tìm lão thủ lĩnh!"
"Được!"
Cả nhóm lập tức xông vào trong hang động. Mãi đến khi vào rồi, họ mới phát hiện tình hình còn tồi tệ hơn tưởng tượng. Trong hang tràn ngập mùi máu tanh, xen lẫn là tiếng khóc nức nở khe khẽ của các thú nhân vang lên từng đợt.
"Thủ lĩnh? Thủ lĩnh! Ngài ở đâu? Chúng ta đến cứu ngài đây!" Không thấy Ba Cát đâu, Ngưu Đại liền lớn tiếng gọi.
"Khụ... khụ... Ta ở đây." Một giọng nói yếu ớt vang ra từ trong bóng tối.
"Thủ lĩnh, ngài không sao chứ?" Ngưu Đại lập tức lao về phía âm thanh vừa phát ra.
Tới nơi, hắn mới thấy rõ Bà Cát đang hấp hối nằm trên đất, người bê bết máu. Bên cạnh ngài ấy còn có một thi thể.
Ngưu Đại nhận ra ngay đó là ai. Chính là vu y của bộ lạc họ. Trong khoảnh khắc, một cơn phẫn nộ dâng trào trong ngực!
Thượng Xích và Ứng Khương rốt cuộc đã làm ra chuyện gì? Bọn chúng dám cả gan giết cả vu y! Đúng là khiến thú tâm lạnh lẽo. Xem ra lúc nãy bọn họ còn ra tay quá nhẹ!
"Thủ lĩnh, vu y... ngài ấy..."
"Vu y không chịu nghe theo lệnh Thượng Xích nên bị chúng đánh gãy tay chân, rồi ném vào đây. Vu y tuổi đã cao, không chịu nổi, nên đã ra đi rồi..."
Bà Cát nói bằng giọng bình thản, nhưng trong sự bình thản ấy là một nỗi đau nghẹn lại nơi đáy lòng.
Nhưng ai từng quen biết Ba Cát đều rõ, lúc này ông đang rơi vào trạng thái phẫn nộ tột độ.
"Thủ lĩnh, ngài đừng lo. Chúng ta đều được cứu rồi! Diêu Kỳ Xuyên và Diêu Kỳ Diệp đã đến! Ngài nhất định phải cố gắng cầm cự!"
"Cái gì? Bọn nó đến rồi?" Đôi mắt vốn mờ đục của Ba Cát lập tức sáng bừng.
"Đúng vậy, thủ lĩnh... ngài nghe thử xem..."
Ba Cát cố gắng dỏng tai lắng nghe. Chỉ một lát sau, nước mắt không kìm được trào ra nơi khóe mắt ông:
"Tốt! Tốt lắm! Không hổ là con trai của Ba Cát ta... Các tộc nhân! Chúng ta được cứu rồi!"
"Thật tốt quá! Cuối cùng cũng được cứu rồi!"
Lúc này, Đồ Kiều Kiều đã đến bên ngoài bộ lạc Tam Vĩ Hồ. Cô thấy nơi đây vắng tanh không một bóng người, chỉ có hai thi thể thú nhân nằm trước cổng. Lông mày cô khẽ nhíu lại:
"Xem ra đã xảy ra giao chiến. A Ngân, A Yến! Chúng ta vào thôi."
Đồ Kiều Kiều thu xe lại, ngồi lên lưng Bạch Yến. Ba người cùng lao về hướng phát ra tiếng nổ.
Đúng lúc này, một luồng âm thanh ma quái vang lên từ phía trước. Dù còn cách một đoạn khá xa, cả ba người vẫn không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Đầu óc Đồ Kiều Kiều choáng váng, cô vội lắc đầu:
"Quả nhiên là ma âm chọc thủng màng nhĩ!"
May mà cô đã chuẩn bị từ trước. Đồ Kiều Kiều lập tức lấy nút bịt tai đeo cho mình, rồi đưa cho Ngân Lâm Lang và Bạch Yến. Cuối cùng, cô lấy ra một chiếc loa hai chiều, bật bản nhạc đã chuẩn bị sẵn.
Âm lượng được vặn đến mức tối đa. Chỉ trong nháy mắt, giai điệu du dương từ chiếc loa lan tỏa ra, dần dần lấn át tiếng hát của giao nhân.
Cùng lúc đó trong hang động, Dạ Ngôn đang uể oải cất giọng hát thì khựng lại. Tiếng ca lập tức ngưng bặt.
Trong đôi mắt xanh lam của Dạ Ngôn chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Y mím môi, không chịu cất thêm một lời nào nữa.
Hai thú nhân ngũ giai đứng phía sau Dạ Ngôn lập tức thúc giục:
"Ngươi hát tiếp đi! Bọn họ sắp xông vào rồi! Ngươi không muốn chết chứ?"
Dạ Ngôn quay đầu lại, lạnh lùng lườm cả hai:
"Câm miệng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com