Chương 127: Một chưởng một thú
Nàng được cha và ca ca cưng chiều, nâng niu từ nhỏ, chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân phải trải qua chuyện như thế này. Hình ảnh Y Y tỷ vừa trải qua vẫn còn hiện rõ ràng trước mắt, khiến nàng không sao chịu nổi.
"Các ngươi... các ngươi muốn làm gì? Thả ta ra! Chờ ca ca ta tới, nhất định sẽ không tha cho các ngươi! Chính các ngươi đã hại chết Y Y tỷ, là các ngươi!" Tuy rất sợ hãi, nhưng Sơ Ngũ vẫn cố lấy hết can đảm để nói ra những điều chất chứa trong lòng.
"Ca ca nàng à? Hắn còn chẳng biết đang ở xó xỉnh nào nữa. Nàng còn mong hắn đến cứu? Vậy thì e rằng giờ nàng đã chẳng còn ở chỗ này rồi." Một thú nhân bộ lạc Sơn Dương cười khẩy, nhìn Sơ Ngũ như thể đang xem một trò cười.
"Ngươi... ca ca ta nhất định sẽ đến! Nhất định sẽ đến!" Khi nhắc đến Sơ Tầm, giọng nói của Sơ Ngũ liền trở nên kiên định.
"Vậy sao? Chỉ mong lúc đó ca ca nàng còn tìm ra được nàng."
"Các ngươi... các ngươi định làm gì? Muốn đưa ta đi đâu?" Lúc này, Sơ Ngũ mới thật sự cảm thấy có điều gì đó rất bất thường.
"Tất nhiên là đưa nàng đến nơi nàng nên đến." Nói xong, tên kia liền kéo Sơ Ngũ cùng một giống cái khác.
"Còn ngây ra đó làm gì? Đi nhanh! Nếu không, dù là giống cái, chúng ta cũng sẽ có cách khiến các nàng sống không bằng chết."
"Ta không đi! Ta phải ở đây chờ thiếu thủ lĩnh quay lại cứu chúng ta!" Hùng Thanh Thanh hét lớn.
Hùng Thanh Thanh cảm thấy chỉ cần rời khỏi nơi này thì sau này e là sẽ không còn cơ hội gặp lại tộc nhân của mình nữa. Các nàng không biết sẽ bị bán đi đâu, cũng chẳng biết rồi sẽ gặp phải điều gì. Trong tình huống như vậy, nàng ấy đương nhiên không muốn rời đi.
"Đừng dài dòng với các nàng nữa! Dương Xuyên, mau đánh ngất rồi mang đi. Nói mãi cũng chẳng xong được."
"Rõ, Dương Toàn lão đại!" Nói xong, tên thú nhân kia không đợi Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh phản ứng, liền ra tay đánh họ ngất xỉu.
Sợ chạm mặt Dương Lực, Dương Toàn lập tức dẫn theo nhóm thú nhân của mình rời bộ lạc bằng đường mòn.
Vì vậy, từ đầu đến cuối, Dương Lực hoàn toàn không gặp được Dương Toàn, cũng không hề hay biết gã ta đã đưa Sơ Ngũ và những người khác rời khỏi bộ lạc Sơn Dương.
Lúc này, Dương Lực vừa mới ăn xong gốc linh thảo quý mà gã cất giấu. Gã đang ngồi vận công điều tức, định sau khi điều chỉnh lại thân thể sẽ vận dụng dị năng. Vì muốn tăng cấp dị năng, gã rất hài lòng với lần được tặng linh thảo này.
Gã nhảy nhót một hồi lâu, trong lòng còn âm thầm hạ quyết tâm: chỉ cần có thú nhân nào dâng linh thảo cho gã, gã đều sẽ giúp họ làm việc.
Cứ như vậy, Dương Lực sẽ thu thập được ngày càng nhiều dị thảo, tu vi chắc chắn sẽ tăng mạnh. Theo thời gian, đừng nói là bộ lạc Sơn Dương, đến cả toàn bộ Đông Đại Lục, gã cũng sẽ có chỗ đứng của riêng mình.
Sơ Tầm vẫn âm thầm theo dõi Dương Lực từ phía sau. Thấy gã cứ mãi trì hoãn không chịu đến sơn động tìm Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh, trong lòng hắn dần nóng ruột. Nhưng lại không thể biểu lộ ra ngoài, chỉ đành tiếp tục nhẫn nại chờ đợi. Hắn nghĩ, nếu Dương Lực còn không hành động, thì hắn cũng chỉ có thể ra tay uy hiếp.
Cũng may, lúc này Dương Lực cuối cùng cũng chịu hành động. Gã vừa đi vừa khe khẽ hát mấy câu chẳng ra gì, tiến về phía sơn động giam giữ Sơ Ngũ và những người còn lại.
"Bộ lạc Sơn Dươn, Dương Lực siêu lợi hại! Tất cả thú nhân đều là tiểu đệ của ta..."
Sơ Tầm: "..."
Nếu không vì sự an nguy của Tiểu Ngũ và các tộc nhân, hắn đã xông ra đánh cho tên kia một trận rồi. Hát hò linh tinh? Vừa khó nghe, vừa chướng tai. Mà lời ca đó... đúng là dám mơ thật.
Sơ Tầm lặng lẽ theo sát Dương Lực đến gần khu sơn động giam giữ tộc nhân mình. Nào ngờ Dương Lực không đi tìm Sơ Ngũ trước, mà lại hướng về phía nhóm thú nhân Thực Thiết tộc.
Gã mang theo một phiến đá khắc ký hiệu của bộ lạc Sơn Dương, tiến đến trước sơn động. Bên ngoài sơn động còn có mấy thú nhân bộ lạc Sơn Dương đang canh gác, nhiệm vụ của họ là trông chừng đám thú nhân Thực Thiết thú bị bắt giữ.
"Sao rồi? Đám thú nhân đó còn đang ngủ à?"
"Vẫn đang ngủ. Thuốc trong người bọn họ chưa hết. Có cần cho họ uống thêm không?"
"Cho thêm. Nếu bọn họ tỉnh lại thì ngươi vào đánh chắc?" Dương Lực hừ một tiếng, liếc xéo tên vừa hỏi.
Đám thú nhân Thực Thiết tộc này đều có phẩm giai rất cao. Nếu không nhờ vu y cho họ uống thuốc mê, thì căn bản không thể bắt giữ được.
Trong bộ lạc Sơn Dương, phẩm giai của Dương Lực là cao nhất, nhưng gã cũng chỉ mới đạt ngũ giai chưa lâu.
Trong số những thú nhân Thực Thiết thú đang hôn mê kia, gã đã thấy có mấy người cũng đạt đến ngũ giai. Nếu khi bị bắt mà họ còn tỉnh táo, thì bộ lạc Sơn Dương sao có thể trói nổi họ? Không bị họ phá tung cả bộ lạc là may lắm rồi.
"Rõ, ta đi chuẩn bị ngay, Dương Lực."
"Chờ đã. Cầm theo cái này vào, khắc lên người từng tên một dấu ấn này. Khắc vào chỗ nào dễ nhìn là được."
"Đó chẳng phải là dấu ấn nô lệ sao? Dương Lực, ngươi định biến bọn họ thành nô lệ à? Ngươi điên rồi! Nếu bọn họ chịu gia nhập bộ lạc chúng ta, thực lực của cả bộ lạc chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Việc tốt như thế, sao ngươi lại không nhìn ra chứ?"
"Không phải ta muốn vậy. Là thủ lĩnh ra lệnh, ta chỉ làm theo phân phó thôi. Nếu không phục, thì cứ đi tìm thủ lĩnh mà nói chuyện."
"Ta đâu có ngốc. Ngươi nói thế thì tám chín phần là thật rồi. Thôi, khỏi đôi co, ta đi khắc dấu cho bọn họ."
"Đi nhanh đi."
Lúc này trong bóng tối, Sơ Tầm cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hắn lập tức lao ra, thân thể nhỏ nhắn nhanh chóng hóa lớn.
Trong mắt hắn, đám thú nhân bộ lạc Sơn Dương chẳng khác gì lũ con non. Hắn vung tay đánh tới, thân hình tuy to lớn nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, gần như mỗi đòn là hạ gục một tên.
Ngay cả kẻ tự xưng là dũng sĩ mạnh nhất bộ lạc Sơn Dương như Dương Lực, cũng không thoát khỏi số phận. Gã bị Sơ Tầm vung tay tát bay thẳng vào vách đá trong sơn động, suýt chút nữa thì rơi thẳng xuống đất.
"Ngươi... khụ khụ... sao ngươi lại ở đây?" Dương Lực ho ra một ngụm máu tươi, toàn thân run rẩy vì khiếp sợ.
"Ngươi ở đây, thì sao ta lại không thể? Bộ lạc Sơn Dương các ngươi cũng to gan thật, dám động vào thú nhân Thực Thiết tộc chúng ta. Đã dám ra tay, thì phải trả giá xứng đáng." Sơ Tầm lạnh lùng nhìn Dương Lực, ánh mắt tràn đầy sát khí.
Hùng Y Y đã chết, hắn không thể để nàng ấy chết oan. Những tổn thương mà Tiểu Ngũ và các giống cái khác phải chịu, hắn cũng nhất định phải đòi lại từng chút một.
"Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng làm bậy! Nếu không, đừng trách ta không khách khí với giống cái bộ lạc các ngươi!" Dương Lực biết mình không phải đối thủ của con thú khổng lồ trước mặt, nên liền chuyển sang uy hiếp.
Nghe vậy, gương mặt Sơ Tầm không có chút biến sắc, như thể lời đe dọa kia chẳng khác gì gió thoảng bên tai.
Hắn bước từng bước chậm rãi tiến lại gần Dương Lực:
"Dẫn ta đi tìm giống cái của bộ tộc ta. Nếu không, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức."
Dương Lực nghe ra trong giọng điệu của Sơ Tầm, hắn tuyệt đối không phải đang nói đùa. Nếu chọc giận hắn, kết cục chắc chắn là mất mạng.
Dương Lực rất sợ chết nên không dám do dự:
"Được, ta sẽ dẫn ngươi đi. Nhưng sau khi tới nơi, ngươi phải thả ta. Nếu không, ta sẽ không đưa ngươi đi đâu cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com