Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 163: Các người đều có

“Mẹ, chuyện này càng sớm càng tốt, người mau ăn đi.” Đồ Kiều Kiều thúc giục.

“Vậy… vậy mẹ ăn luôn bây giờ nhé?” Hùng Lị vừa háo hức vừa thấp thỏm.

“Mẹ ăn đi.”

“Được.” Hùng Lị hồi hộp nuốt viên Nhất phẩm đan dược. Chỉ chốc lát, trên người bà đã xuất hiện một lớp chất bẩn nhầy nhụa, tiếp theo là mùi hôi nồng nặc lan tỏa. Ngay cả bản thân bà cũng đỏ mặt: “Mẹ về sơn động đây.”

Nói dứt lời, bà cầm theo ba viên đan dược còn lại mà Đồ Kiều Kiều đưa, rồi vội vã rời đi.

Đồ Kiều Kiều: “…”

“À… Kiều Kiều, cha về xem mẹ con một chút…” Đồ Sơn thấy không yên tâm khi để Hùng Lị đi một mình.

“Khoan đã, cha, người cầm cái này rồi hẵng đi.” Đồ Kiều Kiều lấy ra một viên Ngũ phẩm đan dược đưa cho ông.

“Kiều Kiều, cái này là…” Dù đã đoán được, Đồ Sơn vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

“Là Ngũ phẩm đan dược. Con chỉ còn bốn viên, chia cho các cha và ca ca mỗi người một viên. Sau khi thăng giai, mọi người sẽ càng có khả năng bảo vệ bộ lạc.”

“Kiều Kiều, đan dược quý giá như vậy, con nên giữ lại cho bản thân hoặc dành cho bọn nhỏ. Chúng ta có thể tự dựa vào sức mình.” Lang Thiên và những người còn lại cảm động, nhưng vẫn lắc đầu từ chối.

Bọn họ hiểu rõ, với thiên phú của mình, chuyện thăng giai đã là điều xa vời. Nếu thật sự có tư chất vượt trội, đâu đến giờ tuổi trung niên mà vẫn dừng ở tứ giai.

“Các cha, ca ca, các người đừng lo chuyện của bọn nhỏ, con đã sắp xếp cả rồi. Đan dược này là con cố ý để dành cho các người.” Nói rồi, Đồ Kiều Kiều đặt đan dược vào tay họ.

Lang Vạn còn định chần chừ, nhưng Lang Thiên đã mở lời phá tan im lặng:

“Cha, cứ nhận đi. Sau này bảo vệ bộ lạc, bảo vệ mẹ, Kiều Kiều và bọn nhỏ là được.”

“Vậy… vậy thì được.” Cuối cùng, họ cũng gật đầu. Lời đã nói tới mức này, từ chối nữa cũng thành khách sáo quá.

“Kiều Kiều, cảm ơn con.”

“Không cần đâu, chúng ta đều là người một nhà.”

“Vậy… bọn ta về ăn đan dược nhé?” Họ lo nếu ăn tại đây, mùi hôi khi tẩy thể sẽ làm bẩn gian phòng sạch sẽ của Kiều Kiều.

Quả thật, sơn động của con bé được bày trí tinh xảo như vậy, họ lần đầu mới thấy. Lúc vào còn không dám bước sâu, sợ làm bẩn nơi ở của Kiều Kiều.

“Được. Nếu dọc đường có gì không ổn thì lập tức đến tìm con.”

“Tốt, Kiều Kiều!” Họ gật đầu liên tiếp.

Chưa bao lâu sau, Lang Thiên đã quay lại, đặt phần đồ ăn chuẩn bị cho Đồ Kiều Kiều vào trong sơn động, không nói gì thêm đã xoay người rời đi.

Đồ Kiều Kiều: “…”

Cô nhìn đống đồ ăn ấy, cuối cùng vẫn nhận lấy. Dù sao đó là tấm lòng của cha và anh, từ chối chỉ khiến họ thấy bất an.

Ngoài ra, cô còn để lại một phần đan dược cho Hồ Hoa Hoa. Ngũ phẩm đã hết, nhiều lắm chỉ có thể đưa đến Tứ phẩm. Hai người mẹ đều như nhau, cô không thể thiên vị.

Đúng lúc ấy, Dạ Ngôn tắm rửa sạch sẽ trở lại, đôi mắt lam long lanh nhìn cô đầy mong chờ.

“Kiều Kiều, ta… ta tắm xong rồi. Khi nào chúng ta nghỉ ngơi?”

“Em còn chưa ăn cơm. Ăn no rồi mới nghỉ.” Đồ Kiều Kiều vừa đáp vừa ngáp. Đúng lúc, Bạch Yến bưng vào một bát thịt hầm nóng hổi, mùi thơm lan khắp phòng.

“Kiều Kiều… thịt Ti Nhung thú ngon lắm, ta đút cho em nhé.”

“Không cần đâu, em tự ăn được.” Hiện tại cô chẳng khác gì thú nhân bình thường, trừ cái bụng còn to thì mọi thứ khác đều ổn.

“Vậy… cũng được.” Bạch Yến có chút tiếc nuối, đặt bát thịt lên bàn nhỏ rồi đưa đũa cho cô.

“Các chàng ăn chưa?” Đồ Kiều Kiều hỏi.

“Kiều Kiều, em cứ ăn, đừng lo cho bọn ta. Bên ngoài còn nhiều lắm, ta nấu một nồi to. Ta với Dạ Ngôn ra ngoài ăn.” Bạch Yến đáp.

“Ừ, vậy cũng được.”

Chưa kịp để Dạ Ngôn nói gì, Bạch Yến đã kéo y ra ngoài.

Dạ Ngôn: “…”

Đồ Kiều Kiều cúi đầu ăn. Tuy khi sinh không đau, nhưng sức lực tiêu hao rất nhiều nên cô cần bồi bổ.

Bỗng, cô nhớ ra điều gì đó, liền hỏi hệ thống:

“Đinh Đang, bụng chị lúc bình thường có thể che lại không? Lúc nào cũng lộ bụng to, thật bất tiện.”

[Đương nhiên là có thể, xin ký chủ chờ một chút…]

Chẳng bao lâu, cô cảm nhận bụng mình thu nhỏ dần, khôi phục kích thước ban đầu.

[Ký chủ, đã giúp chị che giấu thành công. Chị còn cần hỗ trợ gì khác không?] Giọng Đinh Đang nhẹ nhàng vang lên.

Nó thấy lần này ký chủ lập công lớn, đương nhiên sẽ cố gắng thỏa mãn ký chủ trong phạm vi chức trách của mình. Chỉ cần ký chủ chịu sinh thêm con, sau này nếu có thể giúp, nó nhất định sẽ giúp ký chủ.

“Tạm thời không, cảm ơn em.”

Đồ Kiều Kiều hiểu rõ, nếu quan hệ giữa ký chủ và hệ thống không tốt, e rằng với yêu cầu kiểu này, hệ thống sẽ chẳng đời nào hỗ trợ. Thậm chí còn đòi điểm tích phân hoặc từ chối thẳng.

[Không cần khách sáo. Ai bảo chị là ký chủ em hài lòng nhất.]

“Ha ha, cũng đúng. Đinh Đang, tạm thời không có việc gì nữa.”

[Được rồi, ký chủ.]

Cô ăn sạch chén thịt, uống canh, thêm mấy quả dại mới thấy thỏa mãn. Trong không gian nuôi dưỡng, lương thực và vật dụng đã tích trữ đủ cho cả nhà ăn suốt một năm. Đợi rau củ trong lều lớn mọc lên, chuyện ăn uống càng yên tâm hơn.

À đúng rồi, còn phải nuôi thêm vài con thú nhỏ nữa. Như vậy sau này muốn ăn thịt thì có thể dùng thú mình nuôi, khỏi phải vào mùa đông rét mướt mà vẫn phải cực nhọc đi tìm dấu vết dã thú ngoài trời.

Đồ Kiều Kiều định sau khi mùa đông qua mới bắt tay vào việc này. Giờ trời đang rét đậm, đi đâu mà tìm được thú con chứ? Chẳng khác nào mò kim đáy biển. Dù may mắn tìm được một hai con thì số lượng cũng không đủ, hơn nữa cũng chưa chắc có thể nuôi sống được trong thời tiết lạnh như vậy.

Trong lúc cô đang suy nghĩ, Dạ Ngôn cùng mọi người đã quay vào. Diêu Kỳ Diệp cũng trở về, lập tức bị Bạch Yến gọi ra ngoài ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com