Chương 194: Hai người họ bị trúng độc
Kỳ thật, lông tóc của Sơ Tầm có thể biến đổi giữa mềm và cứng. Khi phòng ngự, chúng sẽ cứng rắn như thép, nhưng lúc này hắn đang cõng Kiều Kiều trên lưng, tự nhiên không thể để lông tóc mình cứng lại.
Đồ Kiều Kiều cùng Sơ Tầm rời khỏi bộ lạc, không rõ từ khi nào bên ngoài đã đổ tuyết lớn. Rõ ràng trước đó đã có một thời gian dài chẳng hề có tuyết rơi.
Cô khẽ nhíu mày, lập tức đổi một tấm thuẫn phòng ngự trong cửa hàng hệ thống. Chỉ trong thoáng chốc, không khí quanh hai người đã ấm áp hơn hẳn. Đồ Kiều Kiều khẽ thở ra, lúc này mới dám ngẩng đầu khỏi tấm lưng rộng của Sơ Tầm.
Sơ Tầm cũng cảm thấy dễ chịu hơn, hắn hơi kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua Kiều Kiều, nhưng lập tức bị em ấy đẩy đầu trở lại.
“A Tầm, nhìn đường cho kỹ. Hiện giờ chàng còn ngửi được khí tức của bọn họ không?” Đồ Kiều Kiều thấy tuyết rơi dày đặc, sợ che lấp dấu vết nên mới hỏi.
“Vẫn còn, chỉ là mùi đã nhạt đi nhiều. Nếu thêm nửa ngày nữa, e rằng sẽ chẳng còn gì để lần theo.” Sơ Tầm thầm may mắn vì chiếc mũi của mình đủ nhạy bén, nhờ vậy mà không bỏ sót dấu vết.
Nói thật, hắn cũng lo cho Mặc Trúc và Hùng Thanh Thanh. Thú nhân Thực Thiết tộc vốn chẳng còn bao nhiêu, nếu mất thêm hai người nữa thì quá thảm. Huống hồ trong đó còn có một tiểu giống cái, với Thực Thiết tộc mà nói thì đó chính là tổn thất vô cùng lớn.
Rốt cuộc hắn đã kết lữ với Kiều Kiều, về sau khẳng định không có hậu duệ, chỉ có thể trông cậy vào Hùng Thanh Thanh cùng Tiểu Ngũ.
Nếu Hùng Thanh Thanh có chuyện, mọi áp lực chẳng phải đều dồn lên Tiểu Ngũ sao? Đó lại là muội muội thân sinh của hắn, hắn thật sự không nỡ để muội ấy chịu khổ.
Hai người đã rời bộ lạc Kim Sư được một đoạn. Đồ Kiều Kiều không ngờ Mặc Trúc lại dám dẫn theo một giống cái đi xa như vậy, lá gan quả thật không nhỏ.
May thay, khi bọn họ tiến vào khu rừng kế tiếp thì Sơ Tầm dừng bước.
Đồ Kiều Kiều khẽ hỏi:
“Đến nơi rồi sao? Ngay chỗ này à?”
“Ừ, chính là ở đây. Kiều Kiều, em cứ ngồi trên lưng ta, đừng xuống. Chúng ta chắc còn phải đi thêm một đoạn nữa.” Sơ Tầm thấy thời tiết lạnh giá, không nỡ để Kiều Kiều bước đi.
“Được.” Đồ Kiều Kiều vốn lười biếng, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi dậy. Dù sao chỉ cần bọn họ còn thoi thóp, cô cũng có cách cứu sống.
Hai người lần theo khí tức, tiến vào một sơn động. Trong động lạnh thấu xương, Đồ Kiều Kiều vừa bước vào đã rùng mình, vội chui đầu vào lớp lông xù trên lưng Sơ Tầm để tìm chút ấm áp.
Cô không hiểu nổi, bên ngoài đã lạnh, sao trong động còn lạnh hơn? Hai người kia rốt cuộc nghĩ gì mà chọn chỗ này, trong đầu bọn họ chứa những gì vậy?
Đồ Kiều Kiều không hề hay biết, thật ra là do Mặc Trúc nhớ đến chuyện trước kia Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh từng kể về củi khô bốc lửa[1]. Thế nên hắn ta mới cố ý tìm một hang động lạnh lẽo, để lỡ Thanh Thanh bị cảm thì tiện ôm ấp sưởi ấm.
[1]Củi khô bốc lửa: thường được dùng để chỉ hai người vốn đã có sẵn tình cảm hoặc sức hút với nhau, chỉ cần một chút cơ hội, một tình huống thân mật hay gần gũi là cảm xúc bùng phát mạnh mẽ, giống như mồi lửa chạm vào củi khô liền cháy ngay.
Chỉ là hắn ta ngàn tính vạn tính cũng không ngờ, chính mình lại trúng độc chỉ vì đồ ăn.
Món ăn kia do Hùng Thanh Thanh nấu. Ban đầu Mặc Trúc vốn không định động vào, nhưng nghĩ dù sao nàng ấy cũng bỏ công vì hắn ta, cộng thêm chút tâm lý may rủi, liền cho rằng lần ngộ độc trước chỉ là ngoài ý muốn, có lẽ còn do vu y chẩn đoán nhầm.
Vì thế, trong lúc Hùng Thanh Thanh mong chờ, hắn ta lại ăn thêm lần nữa. Thấy Mặc Trúc ăn ngon lành nên Hùng Thanh Thanh còn tưởng tay nghề mình tiến bộ, bèn ăn thử. Lạ thay, nàng ấy càng ăn lại càng cảm thấy mùi vị dường như không tệ.
Kết quả một lúc sơ ý, nàng ấy đã ăn quá nhiều. Ban đầu vẫn ổn, nhưng vừa uống xong canh thì bụng đã đau dữ dội, lại không thể đi ngoài. Cảm giác ấy quả thật tra tấn đến cực điểm.
Không chịu nổi nên Hùng Thanh Thanh ngất xỉu. Mặc Trúc hoảng hốt định cõng Hùng Thanh Thanh về bộ lạc tìm vu y, nhưng chưa kịp làm gì thì chính hắn ta cũng ngã gục.
Đến nay, cả hai vẫn chưa tỉnh. Khi Đồ Kiều Kiều cùng Sơ Tầm vào tới nơi, vừa hay nhìn thấy sâu trong hang có hai thú nhân nằm nghiêng ngả.
Không ai khác, chính là Hùng Thanh Thanh và Mặc Trúc. Bọn họ nằm khá gần nhau, hơn nữa vừa bước tới gần, đã ngửi thấy mùi hôi tanh nồng nặc.
Đồ Kiều Kiều: “…”
Sơ Tầm nhíu mày, ghét bỏ liếc mấy cái:
“Kiều Kiều, em ra ngoài trước, để ta xử lý bọn họ, lát nữa hãy vào.”
Hắn không muốn để Kiều Kiều thấy cảnh tượng này, loại việc ấy hắn gánh vác là đủ. Đừng tưởng hắn không thấy, khắp nơi đều là phân của Mặc Trúc.
“Không được, em phải xem tình trạng của bọn họ trước. Nếu không nguy hiểm, em sẽ ra ngoài.” Đồ Kiều Kiều không vì ghét bỏ mà mặc kệ. Nhỡ đâu hai người kia thật sự nguy đến tính mạng thì sao.
“Cũng đúng, vậy ta xử lý sơ qua cho Mặc Trúc trước.”
“Được.”
Sơ Tầm thô lỗ lật Mặc Trúc lại, qua loa xử lý cho hắn ta. Đồ Kiều Kiều lập tức vận dụng dị năng kiểm tra tình trạng cả hai.
Phải nói, tình trạng Hùng Thanh Thanh còn tệ hơn Mặc Trúc một bậc. May mà bọn họ đến kịp, nếu trễ nửa ngày e rằng nàng ấy đã ngỏm củ tỏi rồi.
Đồ Kiều Kiều vội trị liệu cho Hùng Thanh Thanh trước, rồi đuổi Sơ Tầm ra ngoài.
Dưới sự chữa trị, Hùng Thanh Thanh nhanh chóng tỉnh lại. Nàng ấy cau mày, lộ vẻ chán ghét:
“Mùi gì ghê vậy?”
“Ngươi nói xem? Nhìn váy da thú trên người ngươi đi.”
“Ai da! Hỏng rồi, đây là ta tự làm ra sao?” Nhìn thấy vết bẩn trên váy, sắc mặt Hùng Thanh Thanh liền sầm xuống.
Tuy thường ngày có phần tùy tiện, nhưng không có nghĩa nàng ấy không ưa sạch sẽ.
“Thanh Thanh, ngươi mang cái này vào trong thay, sẽ dễ chịu hơn.” Đồ Kiều Kiều lấy ra một chiếc váy da thú đưa cho nàng ấy.
“Cảm ơn ngươi, Kiều Kiều, vẫn là ngươi chu đáo nhất.” Hùng Thanh Thanh muốn ôm Đồ Kiều Kiều một cái, nhưng nghĩ người mình quá bẩn nên đành thôi.
Nàng ấy vốn định nấu chút đồ ăn để cảm tạ, nhưng nghĩ lại món mình nấu đến bản thân còn khó nuốt, nếu cho Kiều Kiều ăn thì chẳng phải lấy oán báo ơn sao?
“Không cần khách sáo.”
Đồ Kiều Kiều xoay người, bắt đầu trị liệu cho Mặc Trúc. Tuy hắn ta ăn nhiều, nhưng thân thể cường tráng nên thương thế không quá nặng.
So với Hùng Thanh Thanh, Mặc Trúc còn tỉnh lại sớm hơn. Vừa mở mắt, hắn ta đã thấy Đồ Kiều Kiều.
“Thủ lĩnh, sao ngài lại ở đây?”
“Ngươi xem lại tình trạng của mình trước đi.” Đồ Kiều Kiều liếc Hùng Thanh Thanh, giọng mang theo trêu chọc.
Mặc Trúc nghi hoặc cúi xuống nhìn thân thể. Vừa thấy rõ, cả người hắn ta liền bật dậy, hai tay che kín người rồi lao thẳng ra ngoài như thể có thú dữ đuổi sát phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com