Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Em là hệ thống sinh con chứ không phải hệ thống sinh tồn hoang dã

Bán Mai nhìn thấy chiếc chén đá thì càng thêm kinh ngạc. Những thứ như vậy nàng chưa từng thấy bao giờ. Nhưng lúc này cũng chẳng rảnh để ngắm nghía, nàng ôm lấy chén rồi ăn ngấu nghiến.

Đến khi ăn xong một chén, Bán Mai mới phát hiện tay mình vẫn còn sạch sẽ. Nếu là ngày thường, chắc chắn đã dính đầy dầu mỡ rồi. Tất cả là nhờ dùng chén đá, đúng là tiện lợi vô cùng.

“Kiều Kiều, cái chén đá này ta cũng làm được chứ?”

“Được chứ. Nhưng chiều nay ngươi chẳng phải nói sẽ cùng ta ra ngoài sao? Khi ấy chúng ta có thể tìm ít gỗ để làm chén gỗ, loại đó nhẹ hơn nhiều, dùng cũng tiện hơn.”

Vốn dĩ cô đã định chiều nay ra ngoài, bảo Lạc Trì dùng gỗ làm vài món đồ gia dụng như chén, đũa đem về. Tiện thể cô cũng muốn tìm thử xem có loại rau dại nào ăn được hay không. Dù sao cũng không thể suốt cả mùa đông chỉ ăn toàn thịt, như thế thì ngán chết mất.

“Thật sao? Kiều Kiều, ngươi tốt với ta quá.” Bán Mai nhìn Đồ Kiều Kiều, mắt long lanh như có sao rơi trong đó.

May mà nàng không tin những lời đám giống cái kia đồn thổi. Kiều Kiều rõ ràng là người tốt như vậy, thế mà các nàng lại đi nói xấu. Về sau nàng nhất định sẽ tránh xa mấy kẻ đó. Kiều Kiều không chỉ xinh đẹp, nấu ăn lại ngon, sau này nhất định phải thân với nàng ấy hơn nữa.

“Muốn ăn thêm không?”

Bán Mai lắc đầu. Nàng là một giống cái biết chừng mực, hiểu rằng đây là bữa trưa của Kiều Kiều và Lạc Trì, dĩ nhiên không thể ăn nhiều quá, kẻo hai người họ bị đói thì không hay.

“Vậy uống thêm chút canh đi.” Dù sao canh còn nhiều, để Bán Mai uống thêm một chút cũng không sao. Bụng cô vẫn còn đói, mà trong bụng còn có con non, cần bổ sung thêm dinh dưỡng. Trước hết phải bồi bổ cho thật tốt đã.

“Không được đâu, các ngươi còn chưa ăn hết mà.” Bán Mai ngoài miệng thì từ chối, nhưng đầu lưỡi đã vô thức liếm môi.

Cuối cùng, Đồ Kiều Kiều vẫn múc cho hai người họ mỗi người một bát canh. Phần còn lại thì cả nhà ăn sạch, đến cuối cùng là Lạc Trì uống hết nốt. Thật ra, dù đã uống hết canh, hắn vẫn chưa thấy no. Nếu muốn ăn no thật sự, e là chỉ một mình hắn cũng có thể ăn hết cả con Ti Nhung thú.

Một bữa no có thể giúp hắn chống đói được hai, ba ngày. May mà hai hôm trước vừa ăn no một lần, lần này chỉ cần lót dạ cũng đủ, thật ra cũng không đến nỗi đói lắm.

Cơm nước xong, Lạc Trì dẫn theo một nhóm người ra sau núi, còn Hùng Lị và Đồ Sơn thì ở lại trông nhà. Đồ Kiều Kiều thấy cửa động mở to quá, hơi bất tiện, liền tính lát nữa sẽ làm một cánh cửa. Vừa che chắn được riêng tư, lại cản bớt gió lạnh mùa đông, một công đôi việc.

Cô cũng từng nghĩ đến chuyện dựng nhà, nhưng giờ thì rõ ràng là không kịp nữa rồi. Còn mười ngày nữa là đến mùa gió lớn, cô không dám chắc trong thời gian ngắn như vậy có thể dựng nổi một căn nhà vừa kiên cố vừa chống rét.

Nghe nói trước kia từng có người dựng nhà gỗ vào mùa thường, đến khi gió lớn kéo đến thì nhà bị cuốn bay cả người lẫn nóc. Cô không muốn rước họa vào thân vì một phút bốc đồng.

“Đây là khu vực sau núi. Kiều Kiều, em cứ ở đây chơi một lát, ta đi đốn cây.”

“Ta đi nữa.” Vượng Sơn cũng dặn dò Bán Mai mấy câu rồi vội vã theo sau Lạc Trì.

Vượng Sơn là đệ nhất thú phu của Bán Mai, là một ngưu thú nhân tứ giai. Tính tình trầm lặng nhưng luôn chu đáo với Bán Mai, đúng là một thú phu khiến người ta không thể chê vào đâu được.

“Kiều Kiều, chúng ta đi sang bên kia đi. Ta biết có cây có quả ăn được.”

“Được.” Đồ Kiều Kiều không từ chối. Trước đó cô đã hỏi qua Lạc Trì, nghe nói sau núi là địa phận của bộ lạc Kim Sư, rất hiếm khi gặp nguy hiểm.

Bán Mai dẫn Đồ Kiều Kiều tới một khu rừng rậm. Ở đây mọc không ít cỏ lạ. Đồ Kiều Kiều tuy chưa thấy quả dại nào, nhưng lại trông thấy một cây trông rất giống cây tiêu.

Cô không chắc có đúng là tiêu thật không, chỉ ngửi mùi thấy khá giống. Tiếc là cây quá cao, cô không với tới được, trừ phi trèo lên.

Cây đó cao hơn mười mét, muốn hái được tiêu ít nhất cũng phải leo lên tầm bảy, tám mét.

Bán Mai vừa quay đầu lại đã thấy Đồ Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mấy quả nhỏ trên cây, liền vội vàng nhắc:

“Kiều Kiều, quả trên cây kia không ăn được đâu. Vừa nhỏ vừa cay, không ít thú nhân ăn xong bị tê rần mấy ngày đấy.”

“Thật sao?” Mắt Đồ Kiều Kiều lập tức sáng lên. Xem ra đúng là tiêu thật rồi. Công tìm khắp nơi không thấy, cuối cùng lại tình cờ bắt gặp ở đây.

Vậy là sau này hầm thịt hay xào rau đều có thêm gia vị. Chỉ tiếc vẫn chưa tìm được loại củ quả nào có thể tích trữ dùng cho mùa đông.

“Kiều Kiều, đi thôi. Qua bên kia đi, bên đó có hoàng quả.”

“Được.” Đồ Kiều Kiều vốn định tìm cách hái tiêu, nhưng nghĩ lại, một mình cô thì không làm nổi. Vẫn nên chờ A Trì và Vượng Sơn quay lại, nhờ hai người đó giúp.

Đồ Kiều Kiều theo Bán Mai đến gần mép vách núi. Vừa tới nơi, cô đã thấy một cái cây sai trĩu những quả vàng óng ánh. Ước chừng to bằng nắm tay giống cái, những quả này tỏa ra một mùi thơm khiến cô thấy quen thuộc.

Mùi hương này... hình như hơi giống mùi chuối cô từng ăn ở kiếp trước. Có điều... chuối đâu có hình dạng tròn vo như thế. Nhìn kỹ lại, quả kia giống táo vàng hơn.

“Kiều Kiều, loại quả này ăn ngon lắm. Ta tình cờ phát hiện ra, mấy thú nhân khác còn chưa biết đâu.

Mấy hôm trước ta tới xem, quả còn xanh nên mới định đợi thêm vài ngày rồi quay lại hái. Bây giờ chín vừa đẹp, mau hái hết mang về rồi chia nhau.” Bán Mai phấn khích đến mức suýt nữa trèo lên cây luôn.

“Khoan đã, nguy hiểm lắm. Chờ bọn họ quay lại rồi tính.” Đồ Kiều Kiều kéo Bán Mai lại, thấy cô nàng háo hức mà nhíu mày. Vừa nãy cô đã nhìn xuống, vách núi này cao tới mấy chục mét. Với thân thể hai người hiện giờ, nếu chẳng may rơi xuống thì nhẹ thì tàn phế, nặng thì mất mạng.

“Vậy... vậy cũng được.” Bán Mai nuốt nước miếng. Nhìn mà không được ăn, đối với nàng đúng là tra tấn.

Đồ Kiều Kiều tranh thủ nhìn quanh một vòng. Rất nhanh, cô thấy vài cây nấm mọc dưới gốc cây. Khác với loại nấm cô từng gặp, nấm ở đây rất to, cái nào cái nấy đều bằng nắm tay giống cái.

Lo sợ nhận nhầm, cô lập tức gọi thầm trong đầu:

“Đinh Đang, em giúp chị xem thử mấy thứ này ăn được không?”

[Ký chủ à... em là hệ thống sinh con, không phải hệ thống sinh tồn hoang dã...]

“Em chỉ cần nói có biết hay không thôi. Hệ thống khác chị nghe nói cái gì cũng làm được, còn giúp ký chủ nuôi con nữa. Phân biệt thức ăn chỉ là chuyện vặt. Nếu chị mà được ràng buộc với hệ thống đó thì tốt biết mấy!”

[Ai nói em không biết làm! Em cũng làm được! Ký chủ, thứ trong tay chị gọi là nấm hương lớn, ăn được. Còn cái bên cạnh là thủy thủy nấm, cũng ăn được... Hầm canh thì thơm cực kỳ...]

Đinh Đang bị Đồ Kiều Kiều lôi ra so sánh với hệ thống khác đến phát bực, cuối cùng cũng đành trổ tài.

Nhờ nó nhắc nhở, Đồ Kiều Kiều bắt đầu hành động, đào được không ít rau dại và nấm. Dù chưa ăn ngay thì phơi khô cũng có thể tích trữ dùng dần. Chỉ tiếc là vẫn chưa thấy mộc nhĩ đâu.

Bán Mai thì trợn tròn mắt nhìn Đồ Kiều Kiều gom một đống cỏ với mấy thứ tròn tròn mà nàng nghĩ là có độc, lập tức sợ đến tái mặt:

“Kiều Kiều, mấy thứ tròn tròn kia không ăn được đâu! Trước kia trong bộ lạc có thú nhân ăn phải, đau bụng không ngừng, chưa tới hai ngày đã không ăn uống gì nổi, rồi đi gặp Thần Thú luôn đó!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com