Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Trư Hoa Hoa sinh con non, Đồ Kiều Kiều đau bụng


Cả ba người cùng lúc nhìn về phía Đồ Kiều Kiều. Cô không đành lòng từ chối, đành dịu giọng nói:

"Được rồi, vậy em vào trước."

Đồ Kiều Kiều dời chỗ ngủ về gian trong của sơn động. Nơi ấy chỉ cần liếc mắt từ ngoài vào là thấy ngay, hoàn toàn không có chút riêng tư nào. Như thế quả thật không ổn, sau này nhất định phải dựng thêm một lớp ngăn mới được.

Bạch Yến vừa định theo cô vào thì bị Lạc Trì đưa tay ngăn lại:

"Khoan đã, ngươi tạm thời chưa thể vào. Kiều Kiều ưa sạch sẽ, ngươi phải tắm rửa xong mới được vào nằm."

"Được rồi, ta đi ngay." Bạch Yến hí hửng chạy về phía bờ sông.

Hắn ta tắm sạch sẽ, còn cẩn thận hong khô lông tóc rồi mới trở lại. Vừa nằm xuống bên cạnh Đồ Kiều Kiều, liền ngửi được mùi hương dìu dịu phảng phất trên người Kiều Kiều.

Trong lòng rạo rực, thân thể Bạch Yến bắt đầu nóng lên. Nhưng hắn ta cố kiềm chế, vì lúc này Đồ Kiều Kiều đã ngủ mất rồi.

Từ khi mang thai, cô càng thêm dễ buồn ngủ. Đang say giấc, chợt cảm thấy lạnh, thân thể theo bản năng rúc về phía ấm áp bên cạnh.

Bạch Yến thấy Kiều Kiều tựa sát vào lòng mình, trong lòng mềm nhũn. Hắn ta chỉ cảm thấy ngực như trướng lên, vừa ấm áp vừa mãn nguyện.

Bạch Yến cụp mắt ngắm gương mặt trắng trẻo, tinh xảo của Đồ Kiều Kiều, không kiềm được mà cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em. Sau đó, hắn ta hóa thành hình thú, nhẹ nhàng ôm em vào lòng, để em tựa vào bụng mình, nơi vừa mềm vừa ấm.

Đồ Kiều Kiều vùi mặt vào lớp lông dày mịn, trong lòng tràn đầy thỏa mãn.

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì phát hiện trong động chỉ còn mình cô và Bạch Yến. Ngân Lâm Lang và Lạc Trì đều không thấy đâu, rõ ràng đã rời đi từ sớm.

Trong sơn động nhiệt độ cũng hạ xuống không ít. Mặc dù được phủ lớp da thú dày, cô vẫn cảm thấy hơi lạnh.

"Kiều Kiều, em tỉnh rồi à? Ta nấu ít thịt hầm, mang tới cho em đây."

"Em tự đi được. Hôm nay sao lại lạnh như vậy?"

"Mùa gió lớn vừa nổi lên, hôm nay mới là ngày đầu thôi, chưa phải lúc lạnh nhất đâu."

"Bạch Yến, chàng mang mấy tấm da thú bên kia sang cho cha mẹ em đi. Nhân tiện nói với họ, mấy ngày tới cứ sang đây ăn cơm."

Đồ Kiều Kiều lấy ra chồng da thú đã chuẩn bị sẵn, xếp thành hai tầng khá cao, chừng bảy tấm, tấm nào cũng dày và còn rất mới.

"Được, Kiều Kiều. Ta đi một lát rồi về. Nếu có chuyện gì thì đợi ta quay lại rồi hãy bảo, đừng tự làm gì, biết chưa? Giờ em đang mang thai, phải cẩn thận hơn."

"Ừm, em biết rồi."

Trong lòng Đồ Kiều Kiều vẫn luôn mong ngóng đến ngày sinh, bởi chỉ khi ấy mới giúp được việc chữa trị cho Đồ Sơn.

Hiện tại cô không ở cùng sơn động với cha mẹ, việc chăm nom rất bất tiện. Chỉ khi cha cô khỏe lại mới có thể thay cô chăm sóc mẹ. Nếu không, mùa đông này dù cô có cố gắng hỗ trợ, mẹ vẫn sẽ phải chịu khổ.

Chờ Bạch Yến trở về, Đồ Kiều Kiều mới hỏi tung tích của Lạc Trì và Ngân Lâm Lang.

"Họ ra ngoài săn thú rồi. Mùa lạnh sắp đến, chúng ta phải chuẩn bị nhiều lương thực mới đủ dùng qua mùa."

"Bạch Yến, lát nữa sau khi ăn cơm, chúng ta sửa sang lại sơn động một chút."

"Được."

"Vậy ăn trước đã."

Ăn xong, Bán Mai cũng vừa tới. Đúng lúc ấy, Đồ Kiều Kiều liền sai Bạch Yến và Vượng Sơn đi tìm ít loại cỏ mềm mà bền mang về. Hai người tuy không rõ cô muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời mà đi.

Đồ Kiều Kiều dự định đan vài tấm mành để treo ở các gian trong sơn động, vừa chắn gió tốt lại khiến trong nhà ấm áp hơn.

Khi Bạch Yến và những người khác mang cỏ mềm về, Đồ Kiều Kiều liền bắt đầu dạy họ cách đan mành.

Không rõ có phải giống đực trời sinh đã khéo tay hay không, mà cả hai người học cực nhanh, chưa bao lâu đã đan rất thành thạo. Ngược lại, Bán Mai học mãi cũng chẳng đan nổi một tấm ra hồn.

Cuối cùng Bán Mai bực bội buông tay, nói: "Thôi thôi, tay ta vụng về, không hợp làm mấy việc này."

"Tiểu Mai, việc này đâu cần nàng phải động tay. Có ta là đủ rồi." Vượng Sơn thương bạn lữ, đâu nỡ để nàng vất vả.

"Kiều Kiều, em cũng đừng làm nữa. Ta học được rồi, cứ để ta làm." Bạch Yến vội vàng giật lấy bó cỏ trong tay Đồ Kiều Kiều, tiếp tục đan không ngơi tay.

Đồ Kiều Kiều cũng không ngăn. Dù sao cô cũng đã đan được mấy tấm, giờ lại bắt đầu thấy đói. Lúc này cô đang mang song thai, đói nhanh, ăn cũng nhiều hơn người thường, bụng cũng lớn lên trông thấy.

Sáng hôm sau, trong bộ lạc đã có không ít thú nhân học theo cách đan mành cỏ. Nhờ vậy, tên tuổi Đồ Kiều Kiều lại một lần nữa vang khắp nơi.

Các thú nhân của bộ lạc Kim Sư đều vô cùng kính trọng cô. Giống đực thì mong được kết lữ, giống cái lại muốn làm bằng hữu thân thiết. Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ.

Kim Hoa là một trong số đó. Sau khi kết lữ được hai mươi chín ngày, cuối cùng nàng ta cũng mang thai. Nàng ta hết sức vui mừng, bởi không cam lòng thua kém Đồ Kiều Kiều.

Sự thật chứng minh, nàng ta vẫn rất lợi hại. Tuy Đồ Kiều Kiều mang thai sớm hơn, nhưng chưa chắc sinh được nhiều bằng nàng ta. Còn như Trư Hoa Hoa, dù có hoài thai thì sao? Ả ta vừa xấu xí vừa thô kệch, sinh con ra chưa chắc đã đẹp.

Con non của họ chưa chắc đã bằng con nàng ta. Đến khi ấy, nàng ta sẽ là trung tâm của muôn người, là ánh trăng sáng giữa bầu trời sao.

Từ khi Đồ Kiều Kiều vào bộ lạc, mọi lời khen đều đổ dồn về ả, khiến Kim Hoa khó chịu vô cùng.

Ngay cả mấy giống cái thường ngày thân thiết với nàng ta, giờ nói gì cũng xoay quanh Đồ Kiều Kiều.

Kim Hoa thật sự chịu đủ rồi. Vốn không muốn so đo, nhưng Đồ Kiều Kiều cứ như cố tình tranh giành ánh sáng của nàng ta. Nếu vậy thì đừng trách nàng ta đem ra so sánh.

Giống cái tộc Kim Sư thông thường mang thai ba đến bốn tháng. Kim Hoa tin mình sẽ sinh trong ba tháng. Như vậy, chỉ cần thêm ba tháng nữa là nàng ta sẽ hạ sinh con non. Cho dù Đồ Kiều Kiều có sinh trước một tháng thì đã sao? Sinh ít hơn, vẫn kém nàng ta một bậc.

Còn Trư Hoa Hoa thì càng không đáng nhắc tới. Kim Hoa vốn chẳng xem ả ta ra gì. Biết đâu hai người sinh cùng lúc cũng nên. Giống cái bộ lạc Heo Rừng thường phải bốn tháng mới sinh, nên Trư Hoa Hoa chắc chắn sẽ muộn hơn nàng ta.

Thế nhưng Kim Hoa vừa nghĩ xong liền nghe tin Trư Hoa Hoa sắp sinh. Nàng ta chết lặng, không thể tin nổi: "Trư Hoa Hoa chẳng phải mới mang thai một tháng sao? Sao đã sinh rồi? Chuyện này không bình thường! Mau! Chúng ta phải đi xem!"

"Kim Hoa, nàng chậm một chút, trong bụng nàng còn có con non."

"Biết rồi, ôm ta đi đi."

"Được."

Cùng lúc ấy, Đồ Kiều Kiều cũng nghe tin Trư Hoa Hoa sắp sinh thì hết sức kinh ngạc. Cô còn chưa kịp hỏi, thì Đinh Đang đã lên tiếng giải thích:

[Thật ra Trư Hoa Hoa đã mang thai bốn tháng rồi. Trước kia nàng ta quá béo, vu y không nhìn ra được đã mang thai bao lâu.]

"Nói vậy là... khi Trư Hoa Hoa còn chưa tới bộ lạc Kim Sư thì đã có thai rồi?"

[Không sai. Con non là của giống đực bộ lạc Heo Rừng, không phải của Trư Đại Đầu. Trư Đại Đầu chỉ là người giúp chăm sóc con một tháng thôi... À mà, trong thú giới cũng chẳng thể tính như nhân tộc...] Đinh Đang vừa nói vừa lắc đầu, phủi sạch những suy nghĩ rối rắm trong đầu.

Đúng lúc ấy, Đồ Kiều Kiều còn đang mải nghĩ ngợi thì bất chợt cảm thấy một trận tê dại lan khắp bụng. Tuy nhiên, cô cũng chẳng để tâm, vì theo tính toán, vẫn còn một ngày nữa mới tới kỳ sinh.

Tháng này cô đã sửa sang sơn động đâu ra đấy, gọn gàng, ấm áp, thời tiết lại lạnh, cô chẳng muốn ra ngoài chút nào.

Nào ngờ cơn đau bụng mỗi lúc một rõ rệt, từng đợt quặn thắt khiến cô không thể nào làm ngơ thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com