Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Hai thiếu niên song sinh đến từ bộ lạc Tam Vĩ Hồ

"Ta không hề nói sai. Không tin thì các ngươi có thể hỏi bất kỳ ai trong bộ lạc chúng ta. Ta chính là giống cái có năng lực sinh sản mạnh nhất, lại được xem là đẹp nhất của bộ lạc Kim Sư."

"Không sai! Ta có thể làm chứng, Kim Hoa nói hoàn toàn là sự thật! Các ngươi nhìn ấn ký trên cánh tay nàng đi!" Bất ngờ có một thú nhân đứng ra lên tiếng.

Hắn là người theo đuổi Kim Hoa, từ lâu đã muốn trở thành thú phu của nàng, nhưng luôn bị Kim Hoa phớt lờ.

Trong khi mọi người còn đang bàn tán, Diệp Cẩu vẫn nằm rên rỉ trên mặt đất. Gã đã gào lên từ lâu mà chẳng có lấy một ai đến giúp. Không còn cách nào, gã đành liếc nhìn sang hai thiếu niên song sinh của Hồ tộc vừa mới xuất hiện.

"Ư... các ngươi... cứu ta với! Bạn lữ của ta là giống cái có khả năng sinh sản mạnh nhất bộ lạc Kim Sư. Chỉ cần các ngươi chịu cứu ta, ta sẽ thuyết phục nàng ấy nhận các ngươi làm bạn lữ. Sau này nàng ấy có thể sinh con cho các ngươi..." Mồ hôi túa đầy trán, nhưng Diệp Cẩu vẫn cố gắng nói hết câu.

"Bạn lữ của ngươi? Ở đâu? Ngươi định chứng minh bằng cách nào?" Khóe môi Diêu Kỳ Diệp hơi nhếch lên, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc nhìn gã. Rõ ràng, hắn ta chẳng hề xem Diệp Cẩu ra gì.

Loại thú nhân chẳng có bản lĩnh như thế, hắn ta vốn chẳng thèm để mắt tới. Những kẻ không có thực lực thì không xứng tồn tại trong thế giới của hắn ta.

Vừa rồi Diêu Kỳ Diệp có chú ý đến một thú nhân tứ giai khá lợi hại, cũng muốn tìm cơ hội giao đấu thử. Chỉ tiếc, đó lại là một trung niên thú nhân, e rằng không chịu nổi một đòn của hắn ta.

Diêu Kỳ Diệp đưa mắt lướt qua người Đồ Sơn, sau đó lại quay sang nhìn Diệp Cẩu đang nằm dưới đất bằng ánh mắt chán ghét.

"Ta... bạn lữ của ta đang nghỉ trong sơn động, nàng ấy vừa sinh ba đứa nhỏ... các ngươi có muốn gặp không?" Trong mắt Diệp Cẩu chợt ánh lên một tia mong đợi.

"Không đi." Câu trả lời của Diêu Kỳ Diệp khiến tất cả thú nhân xung quanh đều sững sờ.

Dù gì thì bọn họ cũng tưởng hắn ta đến đây là để kết lữ với Trư Hoa Hoa. Vậy mà khi được Diệp Cẩu mời đi xem bạn lữ, hắn ta lại từ chối. Một cơ hội tốt như thế mà bỏ qua, thật sự quá đáng tiếc.

"Diệp Cẩu! Ta sẽ đưa ngươi đến gặp vu y, nhưng ngươi phải hứa với ta một chuyện: nhất định phải để ta trở thành bạn lữ của Trư Hoa Hoa." Hầu Viên từ trong đám đông bước ra.

Hắn chẳng có yêu cầu gì cao đối với giống cái, chỉ cần có thể sinh con là được. Nếu không sinh được, dù có đẹp đến mấy, hắn cũng không cần.

Người khác thì mê mẩn Đồ Kiều Kiều, còn hắn thì không. Lần này Đồ Kiều Kiều sinh được một đứa nhỏ, ai biết lần sau còn sinh được không? Có khi lần này chỉ là do may mắn.

Nàng ta mới mang thai một tháng đã sinh, chưa chắc đứa trẻ đó đã bình thường. Biết đâu lại là điềm gở trong mắt thú nhân.

"Không thành vấn đề! Mau đưa ta đi đi!" Diệp Cẩu đau đến sắp ngất, chẳng còn hơi sức đâu mà lo nghĩ gì nữa. Dù sao Hầu Viên cũng là một thú nhân nhị giai, chắc Trư Hoa Hoa cũng sẽ không phản đối...

"Được! Ngươi đợi một lát." Hầu Viên sau khi nhận được lời hứa thì vô cùng vui mừng, lập tức vác Diệp Cẩu rời khỏi hiện trường.

"Nếu các ngươi đã không ưa Trư Hoa Hoa thì mau rời khỏi bộ lạc chúng ta đi! Giống cái trong bộ lạc còn không đủ cho thú nhân của chính mình, lấy đâu ra chia cho thú nhân các bộ lạc khác!"

"Đúng rồi đó! Mau đi đi! Kim Hoa của bộ lạc chúng ta cũng có rất nhiều giống đực theo đuổi, chẳng thua gì hai người các ngươi!"

"Các ngươi có muốn kết lữ với ta..."

"A Diệp! Đừng gây chuyện nữa, đệ quên mất mục đích chúng ta đến đây rồi sao?" Diêu Kỳ Xuyên – người có dáng vẻ điềm tĩnh nhưng sắc mặt tái nhợt – khẽ kéo tay Diêu Kỳ Diệp, nhắc nhở hắn ta nên tiết chế lại.

"Ca! Đệ không muốn đi cầu lữ cái loại giống cái đó, ca cũng biết đệ ghét cái gì mà!" Diêu Kỳ Diệp nhíu mày, liếc về phía sơn động nơi Trư Hoa Hoa đang nghỉ ngơi, ánh mắt tràn đầy chán ghét.

Hắn ta ghét nhất là giống cái vừa hôi vừa bẩn. Cái sơn động phía trước, còn cách một đoạn mà hắn ta đã ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ trong. Hắn ta cố nhịn lắm mới không nôn, chứ không thì bao nhiêu thịt đã ăn từ sáng chắc đã nôn sạch.

Một giống cái vừa bẩn vừa hôi như vậy, cho dù có khả năng sinh con thì hắn ta cũng không thể nuốt nổi.

Chẳng lẽ ca ca hắn ta có thể chấp nhận được sao? Không thể nào! Hắn ta không muốn thấy ca ca mình trở thành một thú nhân nhếch nhác.

"Nhưng đệ cũng không thể vì vậy mà hành xử tùy tiện. Đệ biết rõ mục đích chúng ta đến bộ lạc Kim Sư lần này là gì. Trong bộ lạc chúng ta hiện tại đã không còn Tam Vĩ Hồ, cũng không thể sinh ra con non. Nếu chúng ta không ra tay kịp thời, e rằng tộc ta sẽ tuyệt diệt."

Tuy y và A Diệp là huynh đệ song sinh, cùng một mẹ sinh ra, nhưng thể chất của y vốn yếu hơn. Vì vậy y chỉ là Nhị Vĩ Hồ, còn A Diệp lại là Tam Vĩ Hồ. Thế nhưng, đã mười năm trôi qua kể từ lần cuối bộ lạc Tam Vĩ Hồ xuất hiện một co non.

Vì tương lai của bộ lạc và vì con non, bọn họ đã thử kết lữ với thú nhân thuộc bộ lạc Heo Rừng, Chuột Núi, Mèo Rừng... nhưng vẫn không thể sinh ra một con non mang huyết thống Hồ tộc. Không chỉ riêng Hồ tộc, ngay cả mang huyết thống của bạn lữ cũng không có.

Khi chọn bạn lữ, họ đều ưu tiên những giống cái có khả năng sinh sản trung hoặc thượng đẳng. Nhưng dù điều kiện tốt như vậy, vẫn không có giống cái nào mang thai con của Hồ tộc. Nếu tình hình cứ tiếp diễn, chưa đầy trăm năm nữa, thú nhân Hồ tộc ở Đông Đại Lục sẽ bị diệt vong.

"Nhưng đệ thật sự không thể ép mình được!" Diêu Kỳ Diệp cũng hiểu rõ điều đó, nhưng hắn ta không thể miễn cưỡng bản thân. Dù đã cố gắng rất nhiều để tự thuyết phục, hắn ta vẫn không thể vượt qua được cảm giác chán ghét.

Thế nhưng nếu lần này không kết lữ, khi trở về, chắc chắn tộc nhân sẽ vô cùng thất vọng.

Đúng lúc Diêu Kỳ Diệp đang rối bời, Kim Hoa lại chạy tới:

"Các ngươi kết lữ với ta đi! Lúc kiểm tra, ta được xác nhận là giống cái có khả năng sinh sản thượng đẳng. Kết lữ với ta các ngươi tuyệt đối không thiệt. Hiện ta đã mang thai một đứa nhỏ, lần sinh tiếp theo ta có thể sinh cho các ngươi."

Chỉ cần nhìn qua, Kim Hoa đã nhận ra hai huynh đệ Hồ tộc này đều rất mạnh, ít nhất cũng là thú nhân ngũ giai. Trong số các thú phu của nàng ta hiện tại, chưa ai đạt đến cấp bậc đó.

Đồ Sơn khẽ nhíu mày. Nếu ở đây không có thứ bọn họ cần, thì cũng chẳng cần ở lại lâu. Bọn nhỏ vẫn đang chờ bú sữa.

"Bán Mai, phiền con nhờ Vượng Sơn mang hai con mồi này về cho Kiều Kiều. Ta phải ra ngoài một chuyến."

"Được rồi, Đồ Sơn a thúc, vậy người nhớ cẩn thận một chút."

"Ta biết rồi."

Đồ Sơn quay lại dặn dò Hùng Lị vài câu, sau đó rời đi.

Bán Mai muốn ở lại xem náo nhiệt nên bảo Vượng Sơn mang thịt về cho Đồ Kiều Kiều, còn nàng thì ở lại xem cho vui.

Hùng Lị vừa lo lắng cho Đồ Kiều Kiều, lại vừa sợ Bán Mai lỡ miệng tiết lộ chuyện con bé đã sinh nhiều con non. Trước đó, Kiều Kiều từng dặn rằng chuyện này tạm thời chưa nên công khai, bà vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Vì vậy, lúc nãy đến, bà cũng không nhắc gì đến chuyện Kiều Kiều đã sinh bao nhiêu đứa nhỏ, khiến Diệp Cẩu hiểu lầm rằng Kiều Kiều chỉ sinh được một đứa.

"Hùng Lị a thẩm, người cứ yên tâm về trước đi. Kiều Kiều đã dặn dò con rồi, con hiểu rõ, sẽ không nói linh tinh đâu."

"Vậy được rồi, ta về trước." Hùng Lị vì lo cho Đồ Kiều Kiều nên vội vàng quay về.

Cùng lúc đó, Hồ Hoa Hoa đang bận rộn gói thịt và da thú. Trước đây, bà từng thu được mấy tử quả quý hiếm, vẫn luôn để dành chưa đụng tới. Giờ chính là lúc thích hợp để mang qua cho Kiều Kiều nếm thử.

Kim Xuyên đứng bên nhìn bạn lữ mình, miệng há hốc vì ngạc nhiên. Từ sau khi ông kể cho bạn lữ nghe chuyện Đồ Kiều Kiều sinh được mười hai con non, nàng ấy liền trở nên như thế này.

"Hoa Hoa, đừng làm quá, nàng sắp dọn trống cả cái sơn động rồi đó..."

"Dù sao ta cũng không dùng hết đống da thú đẹp này, mang cho Kiều Kiều là vừa vặn. À đúng rồi, lát nữa chàng nhớ mang cả con Mị Mị thú qua, đưa luôn cho Kiều Kiều."

Kim Xuyên: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com