Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Có tình huống

Kim Xuyên tức giận đến mức mặt mày tái mét. Ông đã sai thú nhân đến đuổi vài lần mà vẫn không ép được bọn họ rời đi.

Đám người kia mặt dày trơ trẽn, kiên quyết bám trụ không chịu đi. Huống chi dạo gần đây ông còn đang bận tinh chế muối, không thể dành nhiều sức lực cho việc này.

Cùng lúc đó, Đồ Kiều Kiều cũng đang bực bội. Chẳng lẽ Diêu Kỳ Diệp và Diêu Kỳ Xuyên đã đổi ý rồi sao? Nếu không thì vì lý do gì mà mấy ngày qua vẫn chưa thấy họ quay về, một chút tin tức cũng không có?

"Kiều Kiều, đừng chờ họ nữa. Không về thì thôi, ta cũng chẳng thiếu hai thú nhân đó. Những thú nhân khác muốn kết lữ với em còn xếp hàng dài chưa tới lượt kìa." Bạch Yến liền nhân cơ hội nói móc huynh đệ Diêu gia. Dù họ có thật sự quay về, thì người được Kiều Kiều cưng chiều nhất vẫn là hắn ta.

Chẳng phải suốt mấy hôm nay chỉ có hắn ta được Kiều Kiều ôm ngủ mỗi tối hay sao?

Lúc này, Bạch Yến đã quên mất rằng Ngân Lâm Lang vì cơ thể quá lạnh nên không dám đến gần Kiều Kiều, còn Lạc Trì thì phải chăm con vào ban đêm nên không thể ngủ cùng Kiều Kiều. Vì vậy chỉ còn hắn ta ở bên cạnh cô.

Hôm nay, Đồ Kiều Kiều vừa hoàn tất việc chuẩn bị giường sưởi. Cô đã cho dời bếp lùi ra gần mép hang đá để tiện cho việc làm ấm. Giường sưởi vì thế cũng dễ ấm lên hơn. Dù sao nơi này cũng không có vật liệu dẫn nhiệt nhiều, nên chỉ có thể dùng phương pháp thủ công như vậy.

"Đêm nay chàng không cần ngủ cùng em đâu. Em muốn ngủ một mình... không muốn chia giường với bất kỳ thú nhân nào hết." Đồ Kiều Kiều khoát tay, gương mặt đầy háo hức.

Đã lâu rồi cô không được một mình nằm trọn chiếc giường lớn. Hôm nay cô muốn thử cảm giác đó, tiện thể xem hiệu quả của giường sưởi ra sao.

"A? Kiều Kiều, đừng mà! Nếu ta không ngủ cùng em, lỡ em bị lạnh thì sao? Kiều Kiều..." Bạch Yến lập tức biến thân thành một con hổ lông xù mềm mại, rúc đầu vào người Đồ Kiều Kiều, vừa lăn lộn vừa nũng nịu.

Hắn ta biết Kiều Kiều thích nhất chính là dáng vẻ này của hắn ta. Nếu cố gắng thêm một chút, biết đâu hắn ta có thể giữ vững vị trí trong lòng Kiều Kiều.

Đồ Kiều Kiều thấy vậy, quả nhiên không nhịn được mà đưa tay vò nhẹ cái đầu lông xù mềm mại của Bạch Yến, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối.

Ngay lúc Bạch Yến tưởng rằng mình sắp thành công, Đồ Kiều Kiều lại đẩy hắn ta ra, khó khăn lắc đầu: "Không được, tối nay em muốn ngủ một mình."

Nói xong, cô đi thẳng về phía bếp. Giờ cô chỉ muốn thử xem giường sưởi có đủ ấm không. Dù gì lời cũng đã nói ra, nếu tối nay mà không đủ ấm, cô cũng sẽ ngại không dám gọi Bạch Yến quay lại ngủ cùng nữa.

Bạch Yến ỉu xìu đi theo phía sau cô, đôi mắt hổ tròn long lanh ánh nước, đáng thương nhìn Đồ Kiều Kiều như thể cô vừa làm chuyện gì tàn nhẫn lắm.

"A Ngân đâu rồi?"

"Hắn đang ngủ gà ngủ gật ở hang bên cạnh..." Bạch Yến lúc này thầm thấy may mắn vì Ngân Lâm Lang là một con rắn. Những ngày gần đây y yếu đi, chẳng còn sức tranh sủng nữa.

"Vậy để em đi xem." Đồ Kiều Kiều nói rồi bước sang hang bên cạnh.

Vừa bước vào, luồng khí lạnh lập tức ập tới khiến cô rùng mình. Ngân Lâm Lang đang mơ màng gật gù, đầu gục lên gục xuống.

Một nhúm tóc con lỉa chỉa dựng đứng trên đỉnh đầu, hàng lông mi dài cong khẽ rủ xuống. Đôi mắt nhắm mở liên tục, y lắc đầu, cố gắng giữ mình tỉnh táo.

Thế nhưng chỉ một lát sau, đầu y lại bắt đầu gật gù. Ngân Lâm Lang lại lắc đầu lần nữa. Cả người trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Mà kỳ lạ thay, dáng vẻ ngốc nghếch ấy lại đối lập hoàn toàn với hình ảnh lạnh lùng, kiêu ngạo thường ngày của y, khiến người ta càng thêm mềm lòng.

Đồ Kiều Kiều lặng lẽ tiến đến gần, nhẹ nhàng xoa đầu y, cố gắng vuốt xuống nhúm tóc con cứng đầu kia. Nhưng vừa buông tay, nó lại bật lên như cũ.

"Cực cho A Ngân của em quá. Con non chắc cũng sắp ra đời rồi. Đêm nay chàng dọn qua phòng em ngủ đi."

"Kiều Kiều, chẳng phải em bảo là muốn ngủ một mình sao?" Bạch Yến lập tức căng thẳng, trong lòng thấp thỏm. Chẳng lẽ mấy ngày nay Kiều Kiều ngủ với hắn ta nhiều quá nên chán?

"Em muốn ngủ cùng A Ngân, không được sao?"

"Không được đâu, Kiều Kiều, ta sẽ làm em bị lạnh rồi sinh bệnh mất." Ngân Lâm Lang vội vàng lắc đầu.

Thật ra y cũng rất muốn được ngủ cùng Kiều Kiều, nhưng lại lo sẽ khiến em ấy bị lạnh. Dù sao y cũng là thú nhân máu lạnh, da dẻ lúc nào cũng mát rượi.

"Không sao đâu. Hai chúng ta mỗi người đắp một tấm da thú, lại còn có giường sưởi nữa, sẽ không lạnh được đâu." Đồ Kiều Kiều vừa nói vừa cảm nhận nhiệt độ trong phòng, thấy đủ ấm áp nên càng tin chắc Ngân Lâm Lang sẽ không còn uể oải như mấy hôm trước.

"Thật vậy sao?" Đôi mắt Ngân Lâm Lang lập tức sáng lên, cả người như bừng tỉnh hẳn.

"Tất nhiên là thật rồi. Sao vậy? Chàng còn không tin em sao?"

"Ta... ta tin chứ! Cảm ơn em, Kiều Kiều!" Ngân Lâm Lang mừng rỡ nhảy cẫng lên một cái, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má cô.

Bạch Yến đứng bên cạnh nhìn mà ganh tỵ đến phát điên, nhưng lần này hắn ta không dám nói gì. Dù gì trước đó hắn ta đã độc chiếm Kiều Kiều suốt một thời gian dài, bọn họ cũng không hề lên tiếng. Giờ hắn ta còn có tư cách gì để oán trách?

Tối hôm đó, Ngân Lâm Lang chính thức chuyển vào phòng ngủ của Đồ Kiều Kiều. Vừa bước vào, y đã cảm nhận được luồng hơi ấm tràn khắp căn phòng. Cả thân rắn khẽ run lên, tinh thần lập tức tỉnh táo hẳn, không còn cảm giác mệt mỏi hay buồn ngủ như mấy ngày qua.

"Thế nào? Tỉnh táo hơn chưa?"

"Ừm ừm! Kiều Kiều, em thật lợi hại!"

"Có gì đâu mà lợi hại, chỉ là đốt củi sưởi thôi, cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Nếu có than thì càng tốt nữa."

Đồ Kiều Kiều vốn biết cách làm than, và cô đã định ngày mai sẽ thử một lần. Chỉ là việc làm than cần nhiều thời gian, công sức và nguyên liệu, nên cô chưa muốn để bộ lạc biết vội. Cô tính tự làm trước, nếu thành công mới cân nhắc đến việc truyền lại.

Dĩ nhiên, không thể chia sẻ miễn phí. Kỹ thuật ấy chỉ nên giao cho những thú nhân mà cô thực sự tin tưởng. Còn những ai khác muốn có giường sưởi hay xin than, thì phải mang đồ đến đổi, xem như mua bán. Bọn họ có thể cử thú nhân đến hang của cô làm việc để đổi lấy cũng được.

"Kiều Kiều, ngươi ở trong đó phải không?"

Là giọng của Bán Mai. Cô nàng đến giờ này, chắc chắn là có chuyện rồi.

Từ sau khi thời tiết trở lạnh, Bán Mai hầu như không đến chỗ cô nữa, trừ khi có việc thật sự cần thiết. Bình thường, Bán Mai chỉ ở yên trong hang.

"Kiều Kiều, để ta ra ngoài xem thử."

"Không cần đâu, bảo Bán Mai vào luôn đi."

"Được, vậy ta ra mở cửa." Lúc này Bạch Yến mới bước ra mở cửa cho Bán Mai.

Cửa hang nhà bọn họ đã được lắp đặt cẩn thận. So với hang đá của những thú nhân khác, hang của Đồ Kiều Kiều có thể nói là khác biệt hoàn toàn, như trời với đất.

"Oa! Kiều Kiều! Hang của ngươi làm đẹp thật đó! Sau này ta cũng sẽ bảo Vượng Sơn làm giống vậy."

"Được thôi. Đến lúc đó ta sẽ bảo Bạch Yến chỉ cho Vượng Sơn."

"Ừ ừ. À đúng rồi, Kiều Kiều, ta có mang cho ngươi ít quả dại, ngươi ăn thử xem."

"Vẫn là ngươi chu đáo nhất, có gì ngon cũng nghĩ đến ta." Đồ Kiều Kiều rất cảm động. Bán Mai là người chị em đầu tiên mà cô thân thiết kể từ khi đến đại lục thú nhân này.

"Không nghĩ cho ngươi thì nghĩ cho ai? Trong tất cả giống cái, ta thân nhất với ngươi mà. À, còn chuyện này... Vừa rồi bạn lữ của ngươi là Lạc Trì vừa trở về đã bị thủ lĩnh gọi đi ngay. Nhìn dáng vẻ gấp gáp lắm, chắc là có chuyện quan trọng."

"Có lẽ vậy." Sắc mặt Đồ Kiều Kiều trở nên nghiêm trọng. Cô nhớ lại những lời Lạc Trì từng nói trước đó, xem ra đám thú nhân kia rất có thể đã bắt đầu hành động.

"Kiều Kiều, sắc mặt ngươi sao lại khó coi thế? Ngươi... không khỏe à?"

"Không sao đâu. Giờ cũng không còn sớm, ngươi về trước đi. Dạo này cố gắng đừng ra ngoài. Cứ đợi thông báo từ thủ lĩnh. Nếu thật sự có chuyện, người sẽ cho gọi."

"Được." Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đồ Kiều Kiều, Bán Mai cũng không dám nói gì thêm, trong lòng bắt đầu thấy lo lắng.

Cùng lúc ấy, Lạc Trì vừa mới trở về đến hang đã bị Kim Xuyên gọi đi ngay.

"Cha, có phải người đã phát hiện ra điều gì rồi không?" Lạc Trì cũng lờ mờ nhận thấy một vài dấu hiệu khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com