Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lạc Trì muốn kết bạn lữ

Dù vậy, mục tiêu của cô là con trai của thủ lĩnh bộ lạc Kim Sư. Người kia cho dù có đẹp trai đến đâu mà không phải Lạc Trì thì cũng vô dụng.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Đồ Kiều Kiều không kìm được rùng mình một cái.

Đúng lúc ấy, giọng của Sư Tuấn vang lên từ phía xa:

“Đồ Kiều Kiều! Ngươi xong chưa vậy? Giờ mọi người chỉ còn chờ mỗi ngươi, ngươi có thể nhanh lên một chút không?”

Đồ Kiều Kiều không thể chần chừ thêm. Cô nhanh chóng co người, chạy lên bờ, khoác vội váy da thú rồi lao về phía giọng nói của Sư Tuấn.

Chỉ là khi vừa thấy hắn, cô lập tức hất mái tóc ướt sũng rối bù phủ kín khuôn mặt để che đi diện mạo của mình.

Vừa nhìn thấy Đồ Kiều Kiều, Sư Tuấn suýt nữa giật bắn người. Cái đầu tóc đen sì ấy khiến hắn tưởng mình vừa gặp thứ gì dọa người.

Còn bên kia, Lạc Trì vẫn đứng ngây ra như tượng. Mãi đến khi một luồng gió lạnh thổi qua, hắn mới bừng tỉnh.

Giống cái vừa rồi chắc chắn không phải người trong bộ lạc. Hắn dám chắc điều đó, bởi trong bộ lạc không có ai xinh đẹp đến vậy. Đúng rồi, hôm nay là ngày trao đổi với các bộ lạc khác. Chẳng lẽ em ấy là người từ nơi khác tới?

Càng nghĩ, Lạc Trì càng thấy nóng ruột. Hắn mặc kệ con mồi chưa xử lý xong, lập tức ném thẳng vào không gian, nhấc chân định chạy ngay đến quảng trường bộ lạc.

Bất chợt như nhớ ra điều gì, hắn liền cởi váy da thú trên người, nhảy ùm xuống sông, kỳ cọ toàn thân từ đầu đến chân một lượt thật sạch sẽ.

Sau đó, hắn lấy ra một bộ váy da thú sạch sẽ khác từ trong không gian, mặc vào, còn soi lại hình bóng mình dưới mặt nước. Thấy ổn rồi, lúc này hắn mới hài lòng rời khỏi bờ sông.

Hắn vốn định chạy thẳng đến quảng trường, nhưng chợt nhớ ra sơn động vẫn chưa dọn dẹp, đành phải tăng tốc quay về thu xếp cho xong. Hơn mười phút sau, khi thấy mọi thứ đã ngăn nắp, hắn mới hài lòng bật cười.

Lúc này, Lạc Trì mới vội vàng chạy về phía quảng trường. Trên đường đi, tim đập dồn dập, môi mím chặt, vẻ mặt lộ rõ sự nghiêm túc.

Kim Xuyên và Hồ Hoa Hoa đã đến quảng trường từ sớm. Không thấy bóng dáng đứa con trai đâu, cả hai liền nhíu mày lo lắng.

Kim Xuyên nói: “Ta biết ngay mà, kiểu gì nó cũng không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Lát nữa ta phải tự đi tìm nó!”

Thằng nhóc đó lần này nhất định phải kết lữ. Nếu để lễ thành niên qua mất thì vị trí đệ nhất thú phu sẽ bị người khác giành mất. Muốn đợi đến năm sau thì đã quá muộn, mà tuổi nó cũng không còn nhỏ, chưa kết lữ thì ai còn muốn nữa?

Dù nghĩ vậy, Kim Xuyên cũng chỉ đang lo xa. Ông biết rõ con trai mình ưu tú thế nào.

Trong mấy bộ lạc quanh vùng, Lạc Trì là một trong những giống đực mạnh nhất. Bạch Yến cũng không tệ, nhưng so với con trai ông thì vẫn còn kém một chút.

"Để ta đi tìm nó!" Hồ Hoa Hoa cũng sốt ruột không kém.

Đúng lúc cả hai đang cuống lên thì một bóng dáng cao lớn vụt chạy tới. Không ai khác, chính là đứa con nhà họ.

Kim Xuyên trừng mắt nhìn Lạc Trì, gằn giọng: “Biết đường quay về là tốt. Con nhìn xem bây giờ là lúc nào rồi? Nghi thức đã bắt đầu! Lát nữa Kim Hoa sẽ chọn giống đực, đến lúc đó nhớ bước lên đấy cho cha.”

"Đúng vậy, Lạc Trì. Lần này nghe lời cha con đi." Hồ Hoa Hoa cũng vội vàng tiếp lời.

"Con không lên đâu!" Lạc Trì đột nhiên nói ra một câu khiến cả hai sửng sốt. “Cha, mẹ, con đã có một giống cái muốn kết lữ rồi.”

Hồ Hoa Hoa nghe xong, mắt liền sáng rực, bà lập tức phấn khích đến mức cả người run lên.

Bà nắm lấy tay Lạc Trì, hệt như vừa được tiêm máu gà: “Người đâu? Ở đâu? Mẹ đi cùng con! Nhưng mà, con không được giữ cái bản mặt lạnh đó nữa, dọa người ta thì sao?”

Lạc Trì nghe vậy sững người một lúc, rồi lập tức nở một nụ cười gượng: “Mẹ, thế này được chưa?”

Hồ Hoa Hoa lập tức cảm thấy đứa nhỏ này như đã biến thành người khác, có chút không giống với nó mọi ngày.

Nếu là thường ngày, nó nhất định sẽ giữ bộ mặt lạnh tanh, chẳng nói dư một lời, nào có giống như bây giờ – bà mới chỉ vừa mở miệng, nó đã lập tức gật đầu làm theo.

“Con vẫn là đừng cười thì hơn, mẹ sợ lại dọa tiểu giống cái mất.”

Đứa nhỏ nhà mình tuy lớn lên rất khôi ngô, nhưng nụ cười gượng gạo kia lại trông hơi kỳ lạ. Nhỡ đâu lại khiến tiểu giống cái tưởng nó là một tên thú nhân cổ quái thì rắc rối to.

“Mẹ, con...” Lạc Trì thoáng cuống quýt. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên hắn thật sự để ý đến một giống cái. Hắn từng nghĩ cả đời này mình sẽ không rung động với ai.

“Được rồi, nghe lời mẹ là được. Mà này, con còn chưa nói cho mẹ biết tiểu giống cái đó là ai.”

Hồ Hoa Hoa kéo Lạc Trì đi thêm một đoạn, lúc này mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa hỏi chuyện quan trọng nhất.

“Con... con cũng chưa rõ. Hẳn là một trong số giống cái đến trao đổi lần này, nhưng cũng chưa chắc.”

Hắn chỉ nhìn thấy em ấy từ xa một lần, cũng không biết em ấy đã có thú phu hay chưa. Em ấy đẹp như thế, biết đâu lần này chỉ đi cùng thú phu ra ngoài dạo chơi.

Dù sao thì, một tiểu giống cái xinh đẹp như vậy, chỉ cần bộ lạc người ta không ngu ngốc, chắc chắn sẽ không đem em ấy ra giao dịch. Trong tất cả giống cái xuất hiện lần này, không ai có thể so được với em ấy.

Chỉ nghĩ đến khả năng em ấy đã có vài thú phu, trong lòng Lạc Trì liền thấy bức bối khó chịu. Cũng trách hắn đến muộn. Nhưng cho dù em ấy đã có thú phu, hắn cũng tuyệt đối không từ bỏ. Cùng lắm thì đánh một trận với thú phu của em ấy cũng được.

Ánh mắt Lạc Trì dần trở nên kiên định. Lúc này, lễ thành niên của các giống cái thuộc bộ lạc Kim Sư đã kết thúc, hiện tại chính là thời điểm để họ lựa chọn thú phu.

Mỗi giống đực đều ra sức phô bày vóc dáng cùng thực lực. Trong khoảnh khắc, cả quảng trường ngập tràn khí tức cường hãn đặc trưng của giống đực.

Kim Hoa đảo mắt tìm kiếm giữa đám đông, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người mà nàng ta mong đợi.

Giờ đây, nàng ta đã được xác định là giống cái có năng lực sinh sản thượng đẳng, vậy mà Lạc Trì vẫn không chút dao động. Chẳng lẽ hắn thật sự không muốn có con?

Lúc này, rất đông thú nhân giống đực đã vây quanh Kim Hoa. Ngay cả những thú nhân đến từ các bộ lạc tham gia trao đổi cũng chen lấn tiến tới.

Dù sao, Kim Hoa cũng là người đẹp nhất trong số giống cái của bộ lạc Kim Sư. Nay lại được xác nhận là giống cái có năng lực sinh sản thượng đẳng, e rằng chẳng bao lâu nữa, các bộ lạc xung quanh sẽ lần lượt phái những giống đực ưu tú đến cầu kết lữ. Bây giờ có cơ hội diện kiến trực tiếp, đương nhiên chẳng ai muốn bỏ lỡ.

Những giống cái cùng bước vào lễ thành niên với Kim Hoa cũng lần lượt bắt đầu lựa chọn bạn lữ cho riêng mình.

Lần này, bộ lạc Kim Sư xem như có vận may không tệ. Ngoài Kim Hoa ra, còn có một giống cái mang năng lực sinh sản trung đẳng, cùng bốn người thuộc loại hạ đẳng. Tính chung lại thì thu hoạch vẫn xem như khá.

Kim Lan thấy Kim Hoa cứ liên tục nhìn quanh liền đoán ra nàng ta đang tìm ai. Ả nói:

“Kim Hoa, ngươi đừng tìm nữa. Lạc Trì sẽ không tới đâu. Nếu định đến thì hắn đã đến từ sớm rồi. Hơn nữa, trước kia ngươi đối với hắn tốt biết bao nhiêu, vậy mà hắn có từng để mắt tới ngươi đâu.”

Lạc Trì là giống đực mà bất kỳ giống cái nào trong bộ lạc cũng muốn kết lữ. Đến ả còn chẳng chiếm được, Kim Hoa cũng đừng mơ tưởng quá nhiều.

Mãi đến khi nghi thức chọn bạn lữ kết thúc, Kim Hoa vẫn không đợi được Lạc Trì xuất hiện.

Không còn cách nào khác, nàng ta đành chọn một thú nhân tam giai. Người này luôn một lòng một dạ với nàng ta, thực lực cũng không tệ.

Chỉ là trong lòng Kim Hoa đã sớm tính sẵn: nếu sau này có cơ hội kết lữ với Lạc Trì, nàng ta sẽ để người này chủ động nhường lại vị trí đệ nhát thú phu cho Lạc Trì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com