Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Ca ca làm đệ tứ thú phu đi

"Kiều Kiều, em nói vậy là có ý gì? Nãi nãi thật sự đã ổn rồi sao?"

Hai huynh đệ không dám tin, đưa mắt nhìn Đồ Kiều Kiều đầy nghi hoặc. Trong lòng họ cứ ngỡ mình đang ảo giác. Nếu không thì làm sao một thú nhân mà cả vu y cũng tuyên bố là vô phương cứu chữa, lại có thể sống lại?

"Ổn rồi, nhưng người quá mệt, giờ cần nghỉ ngơi. Tốt nhất là các ngươi đừng làm phiền."

"Ta... chúng ta hiểu rồi. Chỉ muốn qua nhìn một chút thôi, tuyệt đối sẽ không quấy rầy người."

Cả hai không thể yên tâm nếu chưa tận mắt chứng kiến. Dù sao chuyện này cũng thật quá mức khó tin, chẳng khác nào đang nằm mơ.

"Vậy thì đi đi, ta không ngăn." Đồ Kiều Kiều không hề do dự, cô tin tưởng Diêu Kỳ Diệp và Diêu Kỳ Xuyên là người biết chừng mực.

"Đúng rồi, Kiều Kiều, vừa nãy lời em nói... là thật sao?"

Diêu Kỳ Xuyên do dự một lúc rồi vẫn lên tiếng hỏi. Y không muốn đó chỉ là lời buột miệng trong lúc xúc động, vì y thật lòng muốn được kết lữ với Kiều Kiều.

"Ý ngươi là chuyện gì?"

"Là... chuyện ba người chúng ta cùng kết lữ ấy." Diêu Kỳ Diệp ngập ngừng, trông có chút ngượng ngùng.

"Dĩ nhiên là thật. Chuyện như vậy chẳng lẽ ta lại nói đùa? Thôi được rồi, mau đi đi."

Nói xong, Đồ Kiều Kiều liền xoay người rời khỏi.

Chờ cô đi rồi, hai huynh đệ Diêu gia mới vội vàng bước vào xem Hồ Tĩnh.

Lúc này Hồ Tĩnh đang yên lặng nằm trên giường đá, ngủ rất sâu, khóe môi còn vương nét cười ấm áp. Điều quan trọng nhất là sắc mặt bà ấy đã hồng hào trở lại. Trước kia mặt còn trắng bệch, mày nhíu chặt, giờ đây hoàn toàn không còn vẻ đau đớn hay mệt mỏi.

Lúc này, hai huynh đệ mới thật sự tin hoàn toàn lời Đồ Kiều Kiều nói. Nãi nãi của họ đã thật sự ổn rồi. Chỉ là không rõ Kiều Kiều đã dùng cách gì mà có thể khiến nãi nãi hồi phục nhanh đến như vậy. Đừng nói là vu y, ngay cả Đại Tư Tế chỉ e cũng không làm được như em ấy.

Diêu Kỳ Diệp ngẩng đầu, đang định nói gì đó với Diêu Kỳ Xuyên, liền thấy trong mắt ca ca cũng ánh lên vẻ kinh ngạc. Hai giống đực nhìn nhau, còn chưa đợi Diêu Kỳ Diệp mở miệng, Diêu Kỳ Xuyên đã lên tiếng trước:

"A Diệp, vì sự an toàn của Kiều Kiều, chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài."

"Yên tâm đi, ca ca. Đệ sẽ không nói đâu." Tuy thường ngày hắn ta có hơi tùy tiện, nhưng không có nghĩa là chuyện gì cũng không phân rõ được. Việc gì nên nói, việc gì không nên nói, hắn ta vẫn biết chừng mực.

Hai người nhẹ nhàng bước ra khỏi sơn động. Vừa đến cửa, cả hai mới sực nhớ ngoài chuyện cứu nãi nãi, vừa rồi Kiều Kiều còn nhắc đến một chuyện khác.

Sắc mặt hai người đồng loạt thay đổi, đặc biệt là Diêu Kỳ Diệp. Khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú đỏ bừng lên, không rõ là vì kích động hay vì bản tính vốn dễ xấu hổ.

Diêu Kỳ Diệp lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cũng mở lời:

"Ca ca, tối nay huynh kết lữ với Kiều Kiều trước đi. Đệ sẽ tới sau."

Dù sao hắn ta cũng là đệ đệ, nên ca ca kết lữ trước là chuyện đương nhiên.

Ca ca sẽ làm đệ tứ thú phu của Kiều Kiều, còn hắn ta thì sẽ là đệ ngũ thú phu.

Còn về lễ vật kết lữ, bọn họ đã chuẩn bị từ sớm. Ngoại trừ phần dành lại cho tộc nhân, toàn bộ còn lại đều là để dâng cho Kiều Kiều.

Từ đầu, hai huynh đệ đã chuẩn bị những thứ ấy với mong muốn tặng cho bạn lữ tương lai của mình. Còn chuyện giúp đỡ tộc nhân, về sau họ vẫn sẽ gánh vác, nhưng những gì đã dành riêng cho Kiều Kiều thì tuyệt đối sẽ không đem chia cho người khác.

Lúc này, Đồ Kiều Kiều đã hâm nóng lại đồ ăn, rồi sai Bạch Yến đi gọi tất cả thú nhân trong sơn động ra dùng bữa. Ngoài nhà bọn họ, nơi này chỉ còn hai người là Diêu Kỳ Xuyên và Diêu Kỳ Diệp.

Hồ Tĩnh đang nghỉ ngơi nên Đồ Kiều Kiều để phần cho bà ấy trong nồi, giữ ấm lại.

Cùng lúc đó, Bán Mai đang đứng ngoài cửa sơn động của Kim Hoa, lớn tiếng quở trách. Kim Hoa thật sự không nhịn được nữa, liền cãi lại.

Thấy bụng nàng ta đã nhô cao, Bán Mai nhíu mày nói:

"Kim Hoa, ngươi là giống cái của bộ lạc chúng ta, trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo. Ta từng nghĩ ngươi là một giống cái tốt, chỉ là quá tự cao một chút, còn lại đều ổn. Nhưng sao ngươi lại có thể làm ra chuyện như thế? Lợi dụng lúc giống đực còn hôn mê, mang người ta về sơn động của mình?"

Kim Hoa bị nói đến đỏ bừng mặt, hồi lâu mới lí nhí lên tiếng:

"Ta... Ta cũng đâu có làm gì thật đâu..."

Bị Bán Mai chất vấn như thế, nàng ta cũng thấy xấu hổ. Hôm ấy đầu óc nàng ta chỉ là nhất thời nóng lên, nghĩ cứ đưa Diêu Kỳ Diệp về trước rồi tính sau.

Nàng ta vẫn chưa có thú phu lục giai, nếu Diêu Kỳ Diệp chịu kết lữ với nàng ta, thì trong bộ lạc chắc chắn nàng ta sẽ giành lại vị trí đệ nhất giống cái.

"Vậy mà còn nói là không có gì? Rõ ràng là bị Hoa Hoa thẩm ngăn cản, chứ nếu không thì ai biết ngươi còn định làm ra chuyện gì nữa!"

Bán Mai tự nhận là tỷ muội thân thiết của Đồ Kiều Kiều, tất nhiên phải thay Kiều Kiều bảo vệ thú phu.

Huynh đệ Diêu gia đã ở trong sơn động của Kiều Kiều, tức là đã là thú phu của nàng ấy, sao có thể để giống cái khác cướp mất? Dù là Kim Hoa cũng không được!

"Ta... Ta biết sai rồi. Có thể đừng nói nữa không? Ta hứa sẽ không làm như vậy nữa..."

Kim Hoa thấy các giống cái khác tụ tập bên ngoài sơn động đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, xấu hổ đến mức như ngồi trên đống lửa, chỉ muốn tìm chỗ trốn đi cho khuất.

"Chỉ mong ngươi nhớ kỹ lời mình đã nói, lần sau đừng tái phạm."

Bán Mai thấy Kim Hoa đã thực sự hổ thẹn, hơn nữa nàng ta lại đang mang thai, nên cũng không nỡ tiếp tục ép buộc.

"Ta biết rồi." Kim Hoa liếc nhìn Bán Mai một cái, rồi lập tức cúi đầu, không dám nói thêm lời nào.

Bán Mai nhìn Kim Hoa lần cuối rồi xoay người rời đi. Nàng muốn quay về xem tình hình của Vượng Sơn. Tuy vu y đã cứu được Vượng Sơn, nhưng thương thế quá nặng, vẫn cần nằm nghỉ thêm một thời gian nữa.

Vì vậy, mấy thú phu còn lại của Bán Mai đều phải gánh vác nhiều hơn.

Bán Mai còn chưa kịp về đến nhà thì đã nghe một thua phu nói với nàng:

"Tiểu Mai, Đồ Kiều Kiều đã trở lại rồi, nàng không cần lo cho nàng ta nữa."

"Cái gì? Kiều Kiều thật sự đã về rồi sao?"

Bán Mai không dám tin, tròn mắt nhìn vị đệ nhị thú phu của mình.

"Đồ Kiều Kiều đã về được một lúc rồi..."

Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì Bán Mai đã lập tức chạy đi.

Nàng một mạch lao đến trước cửa sơn động của Đồ Kiều Kiều. Đứng trước cánh cửa quen thuộc, nàng lại thấy hơi lo sợ, sợ rằng thú phu của mình chỉ nói để an ủi. Nàng do dự rất lâu, cuối cùng mới hít sâu một hơi, cất tiếng gọi:

"Kiều Kiều? Kiều Kiều!"

Giọng Bán Mai càng lúc càng lớn.

Đồ Kiều Kiều nghe thấy tiếng gọi từ trong động, liền vội vàng đi ra:

"Sao vậy? Bán Mai?"

Bán Mai thấy đúng là Kiều Kiều, lập tức lao tới ôm chầm lấy cô. Lần này suýt nữa đè ngã Đồ Kiều Kiều xuống đất, cũng may có Diêu Kỳ Diệp đứng sau đỡ kịp.

"Xin lỗi Kiều Kiều, ta không cố ý..."

Bán Mai tự trách nhìn Đồ Kiều Kiều.

"Không sao, ta không để bụng. Bán Mai, sao ngươi lại tới đây?"

"Ta nghe người ta nói ngươi đã về, nên chạy tới xem thử. Thấy ngươi bình an là tốt rồi. Nếu không có gì thì ta về trước."

Thật ra Bán Mai cũng muốn ở lại trò chuyện với Kiều Kiều thêm một lúc, nhưng nàng không phải người vô ý. Nhìn thấy Kiều Kiều và huynh đệ Diêu gia thân thiết như vậy, nàng đương nhiên phải biết nhường không gian cho họ.

Chỉ cần hai huynh đệ ấy thật sự trở thành thua phu của Kiều Kiều, Kim Hoa chắc chắn sẽ không còn vọng tưởng nữa.

"Được, có rảnh thì lại đến chơi nhé."

"Ta biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com