Chương 102: Bọn ta muốn trở về tìm cha
Đồ Kiều Kiều đang nằm trên giường, chờ Diêu Kỳ Xuyên tắm xong quay lại. Bước chân Diêu Kỳ Xuyên nhẹ nhàng, từng bước một tiến đến.
Rõ ràng chỉ là những bước đi rất đỗi bình thường, vậy mà Đồ Kiều Kiều lại cảm thấy toát lên một vẻ đẹp khó tả.
Diêu Kỳ Xuyên trông thanh lãnh, tao nhã, mái tóc dài buông xõa, chiếc đuôi cáo trắng như tuyết phía sau cũng nhẹ nhàng đong đưa theo từng bước. Dưới ánh lửa, dáng người y càng thêm nổi bật, mang theo một sức hút mạnh mẽ khiến người ta không thể rời mắt.
Đồ Kiều Kiều không nhịn được, chỉ cảm thấy trong mũi nóng ran. Cúi đầu nhìn xuống, cô thấy một giọt máu đỏ tươi vừa nhỏ xuống.
Đồ Kiều Kiều âm thầm mắng mình: Đồ vô dụng! Mới vậy thôi mà đã chảy máu mũi rồi!
"Kiều Kiều, ta... ta có thể lại gần không?"
"Mau lên đây đi, trời lạnh lắm, coi chừng cảm lạnh đấy." Đồ Kiều Kiều vỗ vỗ lên lớp chăn trên người.
Lúc này, Diêu Kỳ Xuyên mới rón rén ngồi xuống giường đá. Tấm giường mềm mại lại ấm áp khiến y không khỏi kinh ngạc. Chỉ là giường đá thôi mà ấm đến vậy, dù không có giống đực bên cạnh, Kiều Kiều cũng sẽ không lo bị lạnh.
Chính vì thế mà Diêu Kỳ Xuyên càng thêm dè dặt. Rốt cuộc, y từng có chút giá trị, còn bây giờ thì chẳng còn gì cả. Y cũng không biết bản thân nên cư xử thế nào cho đúng.
"Lại đây đi."
Thấy Diêu Kỳ Xuyên cứ đứng yên như khúc gỗ, Đồ Kiều Kiều nghĩ y lại mệt trong người, không còn sức lực, bèn chủ động nắm lấy tay y, rồi bắt đầu vận dụng dị năng trị liệu.
Diêu Kỳ Xuyên lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng ấm áp và dễ chịu dâng lên từ lòng bàn tay, dần dần lan khắp toàn thân. Cảm giác nặng nề, u uất trong lòng y như được gột bỏ, cả người nhẹ nhõm hơn hẳn. Y ngạc nhiên nhìn Đồ Kiều Kiều:
"Kiều Kiều... sao em lại trị liệu cho ta?"
"Chàng là thú phu của em, em không trị liệu cho chàng thì trị liệu cho ai? Được rồi, giờ em khắc thú ấn đây."
Đồ Kiều Kiều đặt tay phải lên ngực Diêu Kỳ Xuyên. Một lúc sau, một con thỏ con tròn trịa, đáng yêu liền hiện ra trên ngực y.
Còn hình thú của Diêu Kỳ Xuyên, cô khắc vào vùng bụng dưới bên hông mình.
"Xong rồi. Chàng đừng lo, em sẽ trị liệu cho chàng, tuyệt đối không để chàng gặp chuyện gì đâu. Nếu chàng vẫn còn lăn tăn thì..."
Câu nói còn chưa dứt, eo cô đã bị Diêu Kỳ Xuyên ôm chặt, cả người bị đè ngã xuống giường.
Chẳng bao lâu sau, trong sơn động trở nên náo nhiệt. Các thú phu khác của Đồ Kiều Kiều nghe động tĩnh mà nghiến răng ken két. Chỉ có Diêu Kỳ Diệp là ngoan ngoãn canh giữ trước cửa hang, không cho bất kỳ ai đến gần. Thỉnh thoảng hắn ta lại chạy ra ngoài ngẩng đầu ngắm trăng, cứ có cảm giác đêm nay dài bất tận.
Tiếng động trong sơn động kéo dài đến tận nửa đêm. Diêu Kỳ Diệp nhíu mày, thầm lo lắng: Ca ca có chịu nổi không? Mình có nên vào nhắc một câu không...
Tất nhiên, Diêu Kỳ Diệp chỉ dám nghĩ vậy, chứ tuyệt không dám bước vào thật. Lỡ bị Kiều Kiều ghét thì tiêu đời.
Sau khi Diêu Kỳ Xuyên ra ngoài, Đồ Kiều Kiều uống xong đan dược, lại dùng dị năng trị liệu để điều hòa gân mạch. Lúc này mới cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô không dám chủ quan, lại tự trị liệu thêm một lần nữa.
Khi toàn thân đã hoàn toàn dễ chịu, cô vươn vai duỗi người, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Diêu Kỳ Diệp đang lấp ló ngoài cửa hang, thò đầu ngó nghiêng.
Cô mỉm cười dịu dàng:
"Sao vậy? Không vào à? Nếu chàng còn chần chừ nữa thì em đi ngủ thật đấy."
Đồ Kiều Kiều vừa dứt lời thì một bóng trắng liền vụt tới. Khi cô hoàn hồn lại, Diêu Kỳ Diệp đã ngoan ngoãn ngồi trên giường, dáng vẻ hết sức biết điều, như thể đang chờ cô tới sủng hạnh.
"Kiều Kiều... ca ca ta lúc nãy trông như biến thành một người khác, tinh thần vô cùng phấn chấn! Cảm ơn em đã chăm sóc huynh ấy rất chu đáo."
Đồ Kiều Kiều: "..."
"Sao vậy? Kiều Kiều?" Diêu Kỳ Diệp nghi hoặc nhìn cô.
"Không có gì." Đồ Kiều Kiều khẽ lắc đầu.
Nhìn đôi mắt đào hoa trong trẻo của Diêu Kỳ Diệp, cô lại thấy do dự, nhất thời không nỡ ra tay.
Diêu Kỳ Diệp chờ mãi không thấy Đồ Kiều Kiều có động tĩnh gì, bèn chủ động cúi xuống, hôn nhẹ một cái lên má Kiều Kiều.
Thấy Diêu Kỳ Diệp đã chủ động như vậy, Đồ Kiều Kiều cũng không khách khí nữa. Hai người như hai con thú tranh giành quyền chủ động, chẳng ai chịu nhường ai. Cả sơn động như cũng nóng bừng lên theo trận chiến kịch liệt của họ.
Ngày hôm sau, Đồ Kiều Kiều ngủ một mạch tới tận giữa trưa. Vừa mở mắt ra đã thấy Diêu Kỳ Xuyên và Diêu Kỳ Diệp đang ngồi bên giường, chờ cô tỉnh dậy.
"Kiều Kiều, em dậy rồi? Có đói không? Ta đi lấy thức ăn cho em nhé."
"Ta đi múc nước cho em rửa mặt."
Đồ Kiều Kiều còn chưa kịp hoàn hồn trước sự nhiệt tình của hai người thì trong đầu đã vang lên một giọng nói:
[Ký chủ, trong bụng chị ngoài con non của Bạch Yến ra, còn có thêm một thai khác mang huyết thống của cả Diêu Kỳ Xuyên và Diêu Kỳ Diệp.]
Đồ Kiều Kiều sững người. Cái này... cũng được sao? Rõ ràng cô đã chia riêng từng người rồi mà!
[Ký chủ, do khoảng cách giữa hai lần quá gần, lại thêm tác dụng của Phúc Thai Đan, nên lần mang thai này... có thể sẽ hơi nhiều một chút...]
"Chị biết rồi."
Đồ Kiều Kiều xua tay. Sóng to gió lớn nào cô chưa từng trải qua, nhiều thì nhiều, lần sau chú ý là được.
Dù sao hiện tại, dù là mang thai hay sinh con cô đều không thấy đau đớn gì, với cô, chuyện này chẳng đáng bận tâm.
Lúc này, hai huynh đệ Diêu gia bước vào, định giúp cô rửa mặt và bưng cơm. Đồ Kiều Kiều xua tay:
"Không cần, em tự làm được."
Đúng lúc ấy, Lạc Trì mệt mỏi trở về, trên người phủ đầy bụi đường.
Hắn chau mày, như đang vì chuyện gì đó mà phiền lòng.
"A Trì, chàng làm sao vậy?"
"Không có gì. Kiều Kiều, em mau ăn đi, không lát nữa đồ ăn nguội hết."
Lạc Trì không muốn mang tâm sự của mình đến làm Kiều Kiều phiền lòng.
"Được."
Đồ Kiều Kiều thấy Lạc Trì không muốn nói thì cũng không gặng hỏi. Bụng cô đã đói lả, liền bắt đầu ăn. Diêu Kỳ Diệp mang tới rất nhiều món, cô ăn đến no căng bụng mới chịu buông đũa.
"Kiều Kiều, nãi nãi đã tỉnh rồi, giờ có thể tự mình đi lại được."
"Vậy thì tốt. Đi lại một chút cũng giúp hồi phục nhanh hơn."
Đồ Kiều Kiều thấy Diêu Kỳ Diệp và Diêu Kỳ Xuyên cứ do dự muốn nói lại thôi, liền biết chắc là hai người có chuyện trong lòng. Nhưng cô đợi hồi lâu vẫn không ai chịu mở miệng.
Cô khẽ thở dài:
"Không cần giấu gì cả, có gì cứ nói. Giờ chúng ta đã là người một nhà rồi."
"Kiều Kiều, bọn ta muốn quay về tìm cha. Trước đó người nói giải quyết xong một số việc sẽ đến tìm chúng ta, nhưng giờ vẫn chưa thấy tới... Bọn ta có chút lo lắng..."
"Nếu lo thì cứ đi xem đi. Nếu bộ lạc Tam Vĩ Hồ không sống nổi nữa thì về bộ lạc Kim Sư. Bộ lạc chúng ta sẽ càng ngày càng phát triển." Đồ Kiều Kiều không hề ngăn cản, ngược lại còn đồng tình tán thành.
Trăm Dặm Diệp lập tức cười tươi:
"Ta biết Kiều Kiều sẽ đồng ý mà! Ca ca, để đệ đi là được, huynh ở lại chăm sóc Kiều Kiều đi!"
"Thân thể huynh đã ổn rồi, có thể đi cùng đệ." Diêu Kỳ Xuyên biết đệ đệ lo lắng cho sức khỏe của y.
"Hiện tại em không cần hai chàng chăm sóc đâu, cứ lo việc của mình trước đi. Xong việc thì sớm về với em!"
"Được, Kiều Kiều, bọn ta sẽ nhanh chóng trở lại."
Hai huynh đệ cũng không muốn chậm trễ thêm, vừa dứt lời liền biến thành hình thú, nhanh như chớp phóng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com