Chương 105: Xoay ngược lại
Thượng Xích bước tới, vừa nhìn thấy Diêu Kỳ Xuyên và Diêu Kỳ Diệp thì khóe miệng liền hiện nụ cười giễu cợt.
"Ta còn tưởng là ai, thì ra là hai ngươi. Không phải đã bị bộ lạc đuổi đi rồi sao? Quay về làm gì? Chẳng lẽ sống không nổi bên ngoài nên hối hận rồi? À đúng rồi, đám thú nhân các ngươi mang theo đâu? Chẳng lẽ chết sạch cả rồi... Ha ha..."
"Thượng Xích! Ngươi thật sự muốn chết à? Mau giao cha ta ra đây!" Diêu Kỳ Diệp giận dữ tiến lên một bước, lập tức ném ra một luồng dị năng.
Nhưng đối diện có một thú nhân ngũ giai hệ phong, hắn liền thổi ngược luồng dị năng ấy trở lại.
Luồng dị năng bay vút về phía Diêu Kỳ Diệp và Diêu Kỳ Xuyên. Diêu Kỳ Xuyên kéo đệ đệ tránh sang bên, dễ dàng né được. Tiếng nổ vang lên phía sau họ, chấn động cả mặt đất.
Ngưu Đại cùng mấy thú nhân thủ vệ bị dọa đến hồn vía lên mây, căn bản không dám ở lại thêm. Mấy kẻ này không phải hạng họ có thể đối phó, nếu bị cuốn vào trận chiến, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
"Ha ha ha! Diêu Kỳ Diệp, dù dị năng của ngươi có đặc biệt thế nào thì đã sao? Bây giờ bị khắc chế rồi! Ngươi ném bao nhiêu dị năng cũng vô ích, bọn ta đều có thể đánh bật lại! Ngươi tưởng ta vẫn là Thượng Xích yếu đuối ngày xưa à? Sai rồi! Giờ ta đã hoàn toàn lột xác!"
Thượng Xích cười lớn, dáng vẻ ngạo mạn đến tột cùng.
Đừng tưởng bọn chúng không có thú nhân lục giai, thật ra sức mạnh của cả bọn cộng lại cũng tương đương với năm thú nhân lục giai. Nguyên nhân là vì bọn chúng đã ăn một loại dị thảo đặc biệt, có thể khiến dị năng bộc phát trong thời gian ngắn.
Sau khi ăn loại dị thảo này, dị năng của bọn chúng không kém bao nhiêu so với thú nhân lục giai thực thụ.
Vì vậy, lần này đừng nói chỉ có Diêu Kỳ Diệp và Diêu Kỳ Xuyên, cho dù có thêm hai người như họ nữa, bọn chúng vẫn có thể dễ dàng đối phó.
"Vậy sao? Mong là lát nữa ngươi vẫn còn cười nổi."
"Chẳng lẽ các ngươi còn mang theo thú nhân khác đến?" Thượng Xích lập tức cảnh giác, đưa mắt nhìn Diêu Kỳ Diệp và Diêu Kỳ Xuyên.
"Không, chỉ có hai huynh đệ ta thôi. Tuy chỉ có hai người, nhưng để đối phó đám thú nhân tự cho là giỏi như các ngươi, thế là đủ rồi."
"Thế à? Vậy thì cứ thử xem! Ta vốn còn định tha cho các ngươi một mạng, vậy mà các ngươi cứ nhất quyết đòi chết! Nếu ta không tiễn các ngươi đi, chẳng phải lại phụ lòng các ngươi sao? Tất cả nghe đây, ai giết được hai tên này, thưởng ba con dị thú và một viên tinh thạch ngũ giai!"
"A, xem ra các ngươi cũng khá hào phóng đấy. Ca ca, lần này chúng ta chơi lớn một trận đi."
"Được." Khóe miệng Diêu Kỳ Xuyên khẽ nhếch, nở nụ cười nhàn nhạt, dường như hoàn toàn không chút căng thẳng.
Cùng lúc đó, Thượng Xích cùng năm thú nhân kia liếc nhau ra hiệu, lập tức phát động đợt tấn công mãnh liệt về phía Diêu Kỳ Xuyên và Diêu Kỳ Diệp.
Lúc này Ngưu Đại đã sớm lặng lẽ lùi về một vị trí an toàn hơn để quan sát. Trong lòng hắn thật ra rất hy vọng Diêu Kỳ Xuyên và Diêu Kỳ Diệp có thể chiến thắng, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ chuyện đó gần như không thể xảy ra.
Hắn biết rất rõ dị thảo mà Thượng Xích và đồng bọn đã ăn lợi hại đến mức nào, dù sao trước đó hắn cũng từng tận mắt chứng kiến.
Ngưu Đại ngước mắt nhìn về phía dãy núi xa, ánh mắt chợt lóe sáng, rồi âm thầm rút lui, không gây ra một tiếng động nào.
Lúc này, toàn bộ ánh mắt của các thú nhân đều dồn về cuộc đối đầu giữa huynh đệ Diêu gia và phe Thượng Xích, hoàn toàn không ai để ý rằng Ngưu Đại đã lặng lẽ biến mất.
Thượng Xích hài lòng nhìn làn khói mù đang bốc lên ở phía đối diện. Bọn họ đã thành công. Với những đợt tấn công dày đặc và mãnh liệt như thế, gã không tin Diêu Kỳ Diệp và Diêu Kỳ Xuyên vẫn còn sống.
Bất kỳ thú nhân nào dám chống lại gã đều phải chết. Đợi lát nữa, gã sẽ cho người kéo xác hai huynh đệ Diêu gia về. Một người là ngũ giai, một người là lục giai, thịt của bọn họ chắc chắn rất ngon. Biết đâu còn có thể giúp tăng dị năng nữa.
"Ha ha ha ha! Tưởng bọn chúng mạnh lắm, hóa ra cũng chỉ đến vậy thôi!"
"Đúng vậy! Thủ lĩnh, ngài đã quá coi trọng bọn họ rồi, chẳng qua cũng chỉ là hai tên thú nhân kiêu ngạo!"
"Lỗi tại ta! Ta không nên miêu tả bọn họ quá mức lợi hại!" Lúc này, Thượng Xích cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên gã thấy thư thái đến thế.
Trước kia, huynh đệ Diêu gia luôn áp đảo Thượng Xích, khiến gã trong bộ lạc chẳng có chút tiếng nói nào, luôn bị bọn họ chèn ép, làm nền cho người khác. Nhưng bây giờ thì sao? Cả hai đã bị gã đè bẹp, thậm chí còn chết dưới tay gã.
Thế thì làm sao gã có thể không vui cho được? Ha ha ha ha...
"Các ngươi mừng hơi sớm rồi đấy! Bọn ta còn chưa chết đâu!" Một giọng nói đột ngột vang lên khiến cả đám kinh hãi.
"Cái gì? Ở đâu? Các ngươi đang ở đâu? Mau ra đây!"
Bọn chúng hoàn toàn không thể tin nổi. Với mức độ tấn công như vậy, sao đối phương vẫn còn sống sót? Chuyện này thật sự quá khó tin!
"Gọi cái gì mà gọi! Thú gia của ngươi đang đứng sau lưng kìa!" Diêu Kỳ Xuyên cất giọng ngạo nghễ, lời y vang lên ngay phía sau lưng đám thú nhân phe Thượng Xích.
Cả bọn giật mình quay đầu lại, quả nhiên thấy Diêu Kỳ Diệp và Diêu Kỳ Xuyên đang đứng sau lưng mình, không hề bị thương dù chỉ một sợi tóc.
Thượng Xích: "..."
Vậy là nãy giờ bọn họ đánh nửa ngày... hóa ra chỉ đang đánh vào không khí?
Thượng Xích lập tức tụ dị năng, trong tay ngưng tụ một luồng năng lượng màu đen rồi phóng thẳng về phía Diêu Kỳ Diệp.
Gã chắc mẩm đòn đánh lén này sẽ trúng, nào ngờ thân ảnh của hai huynh đệ kia chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Bọn họ di chuyển quá nhanh, đến mức gã gần như không nhìn rõ.
Ngay sau đó, từng tiếng nổ dữ dội vang lên: "Ầm! Ầm! Ầm!"
Khi Thượng Xích định thần lại, đồng bọn của gã đã có hai người ngã xuống, chỉ còn lại gã cùng hai thú nhân ngũ giai khác.
"Sao có thể... sao tốc độ các ngươi lại nhanh đến thế?" Thượng Xích không tin nổi.
Gã nhớ Diêu Kỳ Diệp chỉ có một dị năng. Còn gã hình như chưa từng thấy Diêu Kỳ Xuyên dùng dị năng bao giờ. Nếu nhớ không nhầm, dị năng của y chỉ là sương mù... Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
"Thượng Xích, ngươi vẫn chưa hiểu hết bọn ta đâu. Ngươi tưởng ta chỉ có một dị năng thôi à?" Diêu Kỳ Xuyên nở nụ cười lạnh, ánh mắt lộ vẻ chế giễu.
"Không lẽ... ngươi có đến hai loại dị năng?"
"Cho ngươi biết luôn, ta cũng có hai dị năng đấy." Diêu Kỳ Diệp mỉm cười rạng rỡ, nhìn thẳng vào Thượng Xích.
Thượng Xích rùng mình, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Gã liếc sang hai thú nhân ngũ giai còn lại, ánh mắt lập tức thay đổi.
"Dị năng thứ hai của ngươi là tốc độ đúng không?" Một trong hai thú nhân lên tiếng.
"Không tồi! Nhưng giờ các ngươi mới nhận ra thì đã muộn rồi. Ban nãy các ngươi còn định giết huynh đệ bọn ta, vậy thì bây giờ, đến lượt các ngươi chết trước."
Nụ cười của Diêu Kỳ Diệp càng lúc càng rực rỡ, nhưng trong mắt đám thú nhân đối diện lại chẳng khác gì ma quỷ, khiến bọn họ vô thức lùi lại.
Đúng lúc ấy, một thú nhân ngũ giai hừ lạnh, bật cười khinh miệt:
"Thì đã sao? Dù các ngươi có mạnh cũng không thể vượt qua thú nhân thất giai! Nếu dám động đến chúng ta, thú nhân thất giai trong bộ lạc chắc chắn sẽ không tha cho hai ngươi!"
"Thú nhân thất giai sao?"
Ánh mắt Diêu Kỳ Xuyên và Diêu Kỳ Diệp đồng thời trầm xuống. Cả hai thật không ngờ, trong thời gian ngắn như vậy, Thượng Xích lại có thể kéo được nhiều thú nhân có phẩm giai cao về bộ lạc Tam Vĩ Hồ đến thế. Gã rốt cuộc đã dùng điều kiện gì để đổi lấy?
Cùng lúc đó, tại bộ lạc Kim Sư, Đồ Kiều Kiều đang theo dõi cảnh tượng ấy, cũng khẽ cau mày.
"Đinh Đang, chị muốn xem thử thú nhân thất giai của bọn chúng."
[Rõ, ký chủ.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com