Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Xe của Đồ Kiều Kiều

Chỉ thấy một luồng ánh sáng lóe lên, một hang động liền hiện ra trước mắt.

Bên trong có một giao nhân với mái tóc xoăn màu lam, ngũ quan tinh xảo tựa như kiệt tác được thần linh chạm khắc.

Y đang ngồi trong một chiếc vỏ trai, dáng vẻ u sầu như đang thương xuân nhớ thu, thỉnh thoảng còn ngân nga vài câu hát. Điều khiến người ta không ngờ là... tiếng hát của giao nhân này lại cực kỳ khó nghe.

"Đây chẳng phải là giao nhân sao?" Đồ Kiều Kiều bật dậy khỏi giường.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một giao nhân thật sự. Một giao nhân xinh đẹp đến thế... lại là kẻ địch? Chuyện này sao cô không đau lòng cho được? Nếu bắt được y về làm thú phu thì tốt biết mấy, lại còn là một thú nhân thất giai...

[Ký chủ, giao nhân này đang ở giai đoạn thất phẩm hậu kỳ.]

"Chị biết, nhưng có liên quan gì đến chị? Y đâu phải thú phu của chị..." Giọng Đồ Kiều Kiều đầy ai oán.

[Ký chủ, nếu chị không thử thì làm sao biết được y có phải thú phu của chị không? Hơn nữa, nếu chị không ra tay, Diêu Kỳ Diệp bọn họ sẽ không địch lại y đâu!] Hệ thống bắt đầu cổ vũ cô.

"Đinh Đang, em thấy thú nhân nào cũng muốn chị cưỡi lên là sao?"

[Ký chủ, chị hiểu sai rồi. Em chỉ chọn những thú nhân có phẩm chất tốt. Còn mấy kẻ phẩm cấp kém, em khinh thường, chị cũng không được để mắt tới!]

Đồ Kiều Kiều: "..."

Mới đó mà hệ thống đã biến thành tổng tài bá đạo chỉ huy hết mọi chuyện rồi...

[Ký chủ, chị nghe thấy không vậy?] Thấy cô mãi không trả lời, hệ thống bắt đầu truy hỏi.

"Biết rồi, biết rồi, em yên tâm đi."

Còn cần phải đợi hệ thống nhắc nhở sao? Cô đâu phải kiểu người thấy thú nhân chất lượng tốt lại không cần, cứ khăng khăng chọn mấy tên thấp bé, xấu xí, nghèo kiết xác. Làm vậy không sợ đau mắt à?

"Chị phải chuẩn bị một chút đã."

Cô đâu có ảo tưởng mình xinh đẹp đến mức khiến giao nhân kia nhìn bằng ánh mắt khác.

Cô lặng lẽ mở giao diện cửa hàng hệ thống, tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng chọn được món khiến cô vừa ý. May là món đó khá rẻ, chỉ cần một điểm tích phân là đổi được.

"Được rồi, chị chuẩn bị xuất phát!" Đồ Kiều Kiều bắt đầu nóng lòng muốn thử, nhất là sau khi vừa đổi được món bảo bối cực xịn.

[Đi thôi, ký chủ! Em sắp thăng cấp, thời gian thăng cấp là một ngày. Trong thời gian đó, chị vẫn có thể đổi đồ từ cửa hàng hệ thống, sẽ không bị ảnh hưởng.]

"Đi thì đi." Đồ Kiều Kiều hờ hững phẩy tay.

Trước khi đi, cô tìm Ngân Lâm Lang và Bạch Yến. Hai người vừa nghe cô muốn đến bộ lạc Tam Vĩ Hồ thì lập tức trợn tròn mắt.

"Kiều Kiều! Ta cũng đi!"

"Còn ta nữa, ta cũng muốn đi!"

"Cũng được, Bạch Yến, chàng nói với Lạc Trì một tiếng, chúng ta ở đây chờ chàng."

"Kiều Kiều, em để Ngân Lâm Lang đi đi. Ta cùng em ở lại đây đợi hắn quay về."

Bạch Yến nhớ đến chuyện lần trước, dù thế nào cũng không muốn rời đi. Hắn ta sợ chỉ cần mình không để ý, Kiều Kiều sẽ lại dắt Ngân Lâm Lang rời đi.

Đồ Kiều Kiều hơi ngẩn ra, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Để ai đi thì cũng như nhau cả thôi.

Chừng mười phút sau, Ngân Lâm Lang quay lại, đi cùng y còn có cả Lạc Trì.

"A Trì, sao chàng lại quay về?"

"Kiều Kiều, ta lo cho em nên muốn đi cùng."

"A Trì, chàng vẫn nên ở lại bộ lạc. Chúng ta đều đi rồi, trong bộ lạc chỉ còn lại cha, lỡ có chuyện gì thì..."

"Nhưng... các người thật sự ổn chứ?"

"Đương nhiên là ổn. A Trì, chàng quên rồi sao? Em là giống cái được Thần Thú bảo hộ mà."

Lạc Trì do dự chốc lát rồi cũng nghe theo lời Đồ Kiều Kiều ở lại. Tuy vậy, hắn vẫn tiễn Kiều Kiều và những người khác ra đến cổng bộ lạc.

Ngân Lâm Lang và Bạch Yến đều biến về hình thú, không hẹn mà cùng lên tiếng: "Kiều Kiều, mau lên đây."

Ai ngờ Đồ Kiều Kiều lại lắc đầu, lấy ra một chiếc xe cơ giới đi tuyết. Toàn thân xe là màu tím hồng nhạt, vừa ngầu vừa đẹp mắt.

Bạch Yến và Ngân Lâm Lang ngây người khi thấy chiếc xe, không khỏi nghi hoặc hỏi: "Kiều Kiều, đây là gì vậy?"

"Cái này gọi là xe máy. Được rồi, các chàng cứ đi trước dẫn đường, em theo sau." Đồ Kiều Kiều đã nhiều năm không lái xe máy. Lần cuối cùng cô chạy xe là vào mùa tuyết rơi, khi ấy cô còn chưa phát bệnh.

Dù thời gian đã lâu, nhưng kỹ thuật của cô vẫn còn rất vững. Trước khi ngã bệnh, cô từng giành chức vô địch lái xe máy.

Chiếc xe này cô đổi được từ cửa hàng hệ thống. Kiểu dáng và thiết kế đều vượt trội, còn là mẫu mã không tồn tại trong thời đại cũ của cô. Đây là sản phẩm của công nghệ tương lai, hiệu suất cũng rất cao.

"Kiều Kiều, em không đùa đó chứ? Em thật sự định để bọn ta chạy trước, còn em đi cái này đuổi theo?" Bạch Yến và Ngân Lâm Lang nhìn Đồ Kiều Kiều, vẻ mặt đầy hoài nghi.

Cho dù Kiều Kiều là thú nhân tứ giai, thể lực em ấy cũng không thể so với bọn họ. Làm sao có thể theo kịp?

Huống chi cái gọi là "xe máy" kia rốt cuộc là gì? Kiều Kiều thật sự định mang nó theo lên đường sao?

"Không đùa đâu, em nói thật đấy. Các chàng cứ yên tâm, em cam đoan có thể đuổi kịp. Mau đi đi, không thì trễ mất."

Đồ Kiều Kiều giục một câu, rồi lập tức nhấc chân leo lên xe máy. Chiếc xe có độ cao vừa vặn, như thể được chế tạo riêng cho cô vậy.

Bạch Yến và Ngân Lâm Lang bán tín bán nghi đi trước mấy bước. Đồ Kiều Kiều khởi động xe, tiếng động cơ vang lên ầm ầm khiến cả hai giật bắn mình.

Ngay sau đó, cô lập tức phóng vút đi như gió. Cảm thấy âm thanh quá lớn, cô liền bật chế độ im lặng. Quả nhiên, chỉ trong chớp mắt, chiếc xe trở nên hoàn toàn yên tĩnh, lướt trên nền tuyết mượt mà như cá bơi trong nước.

Thấy vậy, Bạch Yến và Ngân Lâm Lang vội vàng tăng tốc đuổi theo. Cả hai không ngờ tốc độ của Đồ Kiều Kiều lại nhanh đến vậy, thậm chí còn vượt cả bọn họ. Muốn bắt kịp Kiều Kiều, họ buộc phải dốc toàn lực.

Ngân Lâm Lang còn đỡ, dù sao y cũng là thú nhân lục giai nên vẫn có thể theo kịp. Còn Bạch Yến thì bắt đầu thấy đuối sức.

Về phần Đồ Kiều Kiều, cô không cần hai người kia dẫn đường, trực tiếp kích hoạt chế độ định hướng. Chiếc xe tự động chạy về phía bộ lạc Tam Vĩ Hồ, hầu như không cần cô điều khiển gì thêm.

Cùng lúc đó, Thượng Xích đang liều mạng chạy về phía giao nhân thất giai. Lúc này, hy vọng duy nhất của gã là có thể mượn tay giao nhân để giết chết Diêu Kỳ Diệp và Diêu Kỳ Xuyên.

Hai thú nhân ngũ giai thì bị gã cố ý ném lại để cản chân huynh đệ Diêu gia. Bằng không, gã sao có cơ hội bỏ chạy?

Hai tên đó đều đã ăn phải dị thảo mà gã lén động tay động chân. Có lẽ chúng vẫn chưa phát hiện. Chỉ cần một lát nữa thôi, chúng sẽ nếm mùi đau đớn.

Thế nhưng, đang chạy bán sống bán chết, Thượng Xích chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sau lưng hình như có thứ gì đang đuổi theo.

Gã vội quay đầu lại, không ngờ lại là hai tên thú nhân ngũ giai kia.

Đồng tử Thượng Xích co rút, không dám tin nhìn về phía sau. Tại sao bọn chúng lại đuổi theo gã? Lẽ ra lúc này, chúng phải đang giao đấu với Diêu Kỳ Diệp và Diêu Kỳ Xuyên mới đúng?

Chỉ một lúc sau, khoảng cách giữa gã và hai kẻ kia càng lúc càng gần. Thượng Xích nhận ra tình thế không ổn, liều mạng chạy trốn. Nhưng càng chạy, gã càng phát hiện một điều: không phải bọn chúng nhanh hơn... mà là gã đang chậm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com