Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Xúi giục

"Tại sao lại như vậy? Sao tốc độ của ta lại chậm đi nhiều thế này?"

Sắc mặt Thượng Xích dần hiện lên vẻ hoảng hốt. Không chỉ vậy, gã còn cảm nhận được cơ thể ngày càng mỏi mệt, toàn thân bắt đầu trở nên khó chịu.

"Ngươi nói thử xem? Thượng Xích, mấy loại dị thảo đó ăn có ngon không?" Lúc này, một tên nhện thú nhân ngũ giai đuổi kịp, nở nụ cười lạnh lẽo đầy ẩn ý.

"Ngươi... Các ngươi đã giở trò với dị thảo!"

Thượng Xích không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào tên thú nhân đang chạy bên trái mình.

"Không sai, đồ ngu! Ngươi nghĩ thử xem, với bản lĩnh của ngươi thì bọn ta phải cam tâm làm thuộc hạ vì cái gì? Đương nhiên là vì bộ lạc này.

Dị thảo là do bọn ta đưa, tiện tay động chút tay chân thì có gì lạ? Còn ngươi, lại dám dùng chính dị thảo bọn ta đưa để đầu độc lại bọn ta, ngươi đúng là vừa ngu vừa to gan."

"Ngươi... Các ngươi vậy mà cái gì cũng biết, lại còn cố tình lừa ta..."

Thượng Xích tức đến run người, nhưng gã cũng hiểu rõ lúc này không phải thời điểm phát sinh nội chiến. Huynh đệ Diêu gia còn chưa giải quyết xong, nếu bây giờ mà động thủ với hai kẻ kia, kẻ chịu thiệt chắc chắn là gã.

"Ai bảo ngươi ngu! Cứ ngoan ngoãn ở lại phía sau đối phó với huynh đệ Diêu gia đi. Yên tâm, bọn ta sẽ giúp ngươi báo thù."

Cả hai bật cười đầy khinh miệt, rồi tăng tốc vượt qua Thượng Xích, lao về phía ngọn núi có hang động phía trước.

"Đứng lại! Đứng lại! Hai ngươi quay lại cho ta! Ta... ta còn có chuyện muốn nói..."

"Xùy!" Một tiếng khinh thường vang lên ngay sau lưng.

"Bọn họ không tính sổ ngươi cũng tốt thôi. Dù sao đây cũng là ân oán trong Hồ tộc, đương nhiên phải do người Hồ tộc chúng ta tự giải quyết." Không biết từ khi nào, Diêu Kỳ Xuyên đã xuất hiện ngay sau lưng Thượng Xích.

Chuyện này khiến Thượng Xích sợ đến hồn bay phách lạc. Gã rụt người lại, lùi vài bước, môi run run:

"Các ngươi... các ngươi đừng làm bậy. Hiện tại ta không chỉ là thủ lĩnh bộ lạc Tam Vĩ Hồ, mà còn là tộc trưởng. Nếu các ngươi giết ta, thì đừng mong rời khỏi đây toàn mạng. Khi đó, các ngươi chính là kẻ địch của toàn bộ Hồ tộc!"

"Phải không? Có lẽ ngươi quên mất rồi, chúng ta đã bị bộ lạc trục xuất. Không còn là thú nhân của bộ lạc Tam Vĩ Hồ nữa, thì cũng chẳng cần phải nghe lệnh của thủ lĩnh."

"Các ngươi... chỉ cần tha cho ta, ta có thể cho phép các ngươi quay về bộ lạc lần nữa." Thượng Xích vội vã đưa ra điều kiện. Giờ phút này để giữ mạng, gã cái gì cũng dám hứa. Dù Diêu Kỳ Xuyên muốn tranh chức thủ lĩnh, gã cũng có thể suy xét.

Chỉ cần vượt qua được cửa ải này, sau này có cơ hội, gã sẽ trở mặt giết lại huynh đệ Diêu gia cũng không muộn.

"Không cần. Cái chức thủ lĩnh kia và cái bộ lạc ngươi đang quản lý, bọn ta chẳng có hứng thú. Đối mặt với những tộc nhân ôm lòng thù địch, thà rời đi còn hơn!"

Những kẻ không biết cảm ơn, giữ lại chỉ hại mình. Đến lúc then chốt, chúng vẫn sẽ đâm sau lưng. Huynh đệ họ chẳng ngu mà tiếp tục gánh vác, hy sinh vì những kẻ sẵn sàng phản bội.

"Các ngươi... các ngươi thật sự không còn chút tình nghĩa đồng tộc nào sao?"

Thượng Xích không thể tin nổi mà nhìn hai huynh đệ Diêu gia. Gã cảm thấy bọn họ bây giờ quá xa lạ, thậm chí khiến gã sợ hãi. Trước kia Diêu Kỳ Xuyên và Diêu Kỳ Diệp đâu có như thế này.

"Câu đó, lẽ ra phải là chúng ta hỏi ngươi mới đúng."

"Ca ca, đừng phí lời với hắn nữa, giao hắn cho cha xử lý đi."

Diêu Kỳ Diệp vừa dứt lời đã định ra tay, nhưng Diêu Kỳ Xuyên nhanh hơn một bước, vung tay ném một làn sương mù về phía Thượng Xích.

Vừa hít phải khói mê, Thượng Xích lập tức ngã gục, hôn mê bất tỉnh.

"Ca ca! Dị năng này của huynh dùng thật tốt đó!" Ánh mắt Diêu Kỳ Diệp sáng rực, nhìn Diêu Kỳ Xuyên đầy hào hứng. Ánh mắt quá nóng bỏng khiến Diêu Kỳ Xuyên hơi cau mày:

"Nghĩ cũng đừng nghĩ. Bây giờ không phải lúc tỷ thí."

"Đệ biết mà, ca ca. Đệ chỉ nghĩ vậy thôi, đâu có nói là thật sự muốn tỷ thí với huynh."

Diêu Kỳ Diệp bĩu môi, tỏ vẻ vô cùng ấm ức.

"Được rồi, trói Thượng Xích lại, chúng ta tiếp tục lên đường."

"Rõ." Ánh mắt Diêu Kỳ Diệp lập tức nghiêm túc trở lại.

"Đừng lo, chưa chắc chúng ta không thắng đâu." Diêu Kỳ Xuyên nhẹ giọng trấn an đệ đệ.

Thật ra chính y cũng hiểu rõ, hai người bọn họ không có nhiều phần thắng. Hơn nữa, đến giờ vẫn chưa biết giao nhân kia có dị năng gì. Nếu chỉ là dị năng đơn thì còn đỡ, chứ nếu là song dị năng thì e là phiền phức lớn.

"Đệ hiểu rồi, ca ca."

Hai huynh đệ chỉnh đốn lại tâm trạng, sau đó nhanh chóng rời đi.

Lúc này, Đồ Kiều Kiều liếc nhìn thời gian còn lại trên màn hình định hướng. Ước chừng khoảng mười phút nữa là cô sẽ đến bộ lạc Tam Vĩ Hồ. Cô chỉ hy vọng anh em Diêu gia vẫn an toàn.

Lần này cô mang theo không ít thứ, tất cả đều để đối phó với giao nhân. Nếu tin tức là chính xác, thì mấy món đồ cô mang theo hẳn sẽ phát huy tác dụng.

Ngân Lâm Lang luôn ở sát bên, bảo vệ cô không rời. Còn Bạch Yến thì gắt gao theo sát phía sau. Hai thú nhân, mỗi người một cách, đang dốc sức bảo vệ cô.

Cùng lúc đó, Ngưu Đại lặng lẽ tiến gần đến một hang động. Trước cửa hang có mấy thú nhân đang canh gác, trong đó có một tên chính là Ứng Khương.

Hắn cau mày, hít sâu một hơi, rồi vẫn quyết định tiến lại gần.

Ngay lập tức có thú nhân phát hiện ra hắn:

"Ngưu Đại! Sao ngươi lại tới đây? Không phải ngươi đang trông cổng chính sao?"

"Ngưu Đại! Nếu ngươi không biết điều, ta sẽ bảo Thượng Xích trục xuất ngươi khỏi bộ lạc. Ngươi thừa biết kết cục của một thú nhân bị đuổi khỏi bộ lạc trong mùa đông là gì rồi đấy!"

"Các ngươi không cần hù dọa ta. Chỉ cần biết rằng, ngày lành của các ngươi cũng sắp hết rồi. Hai huynh đệ Trăm Dặm Xuyên và Diêu Kỳ Diệp đang đánh tới đây. Những thú nhân phản bội lão thủ lĩnh trong bộ lạc này, chưa chắc sẽ có kết cục tốt đâu..."

Ngưu Đại cười nhạt, dường như không hề lo lắng trước tình hình trước mắt.

"Ngưu Đại! Ngươi đừng có nói bậy! Cho dù huynh đệ Diêu gia có quay lại thì cũng không thể nào thắng nổi các thú nhân do con trai ta dẫn dắt. Ngươi định làm phản sao?" Ánh mắt Ứng Khương nhìn Ngưu Đại mỗi lúc một lạnh.

"Tin hay không là việc của các ngươi. Ta chỉ không muốn thấy các ngươi bị cuốn vào nên mới đến báo trước. Nếu không tin, ta cũng chẳng còn cách nào. Chỉ mong sau này các ngươi đừng hối hận. Còn ta thì mặc kệ. Ta phải đi. Ở lại đây chắc chắn là chết, rời đi chưa chắc không sống."

Nói xong, Ngưu Đại xoay người bỏ đi, không hề do dự.

Mấy thú nhân đứng đó nhìn theo bóng hắn, môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng rốt cuộc không ai lên tiếng. Chỉ là vẻ mặt ai nấy đã hiện rõ sự bối rối và bất an.

Chưa đến năm phút sau, đã có kẻ không chịu nổi căng thẳng, bắt đầu lo lắng ra mặt. Càng lúc, nỗi sợ càng rõ ràng, nhất là khi từ xa vang lên một tiếng nổ lớn, sợi dây căng trong lòng họ hoàn toàn đứt phựt.

Lúc này đã có thú nhân bất chấp sự ngăn cản của Ứng Khương, nhất quyết bỏ đi. Một người rời đi, rồi hai người, dần dần, trong chín thú nhân canh giữ trước cửa hang, cuối cùng chỉ còn lại một mình Ứng Khương vẫn cố chấp ở lại.

Dù gã ta có đe dọa hay dụ dỗ thế nào, cũng không ai nghe theo. Không ai muốn bị liên lụy, bị trả thù. Dù gì thủ đoạn của Diêu Kỳ Xuyên, bọn họ đều từng chứng kiến.

Đừng nhìn y thường ngày có vẻ ôn hòa, một khi bị đụng đến điểm mấu chốt, y tuyệt đối sẽ không nương tay.

Bọn họ không phải đối thủ của huynh đệ Diêu gia, chỉ còn cách rời khỏi bộ lạc Tam Vĩ Hồ để giữ mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com