Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Bài hát có ma lực

Hai thú nhân kia bị dọa đến giật mình nhưng vẫn liều lĩnh lên tiếng:

"Nếu ngươi không chịu hát thì đừng trách chúng ta mang ngươi đi trao đổi. Loại giao nhân như ngươi vẫn có không ít giống cái thích."

Tên giao nhân này bị bắt lúc đang trong thời kỳ phân hóa nên thân thể suy yếu. Chính thời điểm ấy, bọn chúng chớp lấy cơ hội, bắt cóc y từ biển cả tới Đông đại lục. Chỉ cần khống chế được nguồn nước mà giao nhân cần, thì cũng đồng nghĩa với việc khống chế được y.

Chiêu này với bọn chúng trước nay chưa từng thất bại. Dạ Ngôn tuy có đủ năng lực giết chết cả hai, nhưng nếu ra tay, sẽ không còn ai mang nước cho y. Điều kiện sinh tồn của y vô cùng khắc nghiệt, thứ cần nhất lại là nước biển.

"Nếu ngươi không nghe lời, lát nữa có chịu khổ cũng đừng mong chúng ta ra tay giúp. Bọn ta sẽ không vì một kẻ ăn cây táo rào cây sung như ngươi mà phí công đâu."

Tên thú nhân nhện nheo nheo bốn con mắt nhỏ, ánh mắt đầy vẻ đáng khinh nhìn chằm chằm Dạ Ngôn.

"Cút!"

Tiếng quát vừa dứt, tên thú nhân nhện lập tức bị hất văng xuống đất, lăn một vòng rồi phun ra một ngụm máu tươi.

Tên thú nhân rết còn lại liếc nhìn một cái, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gã hiểu, dị năng của giao nhân này chính là âm thanh.

Nếu không phải vì giữ lại y để đối phó với những thú nhân khác, e rằng tên giao nhân này đã sớm bị gã lấy mạng.

Lúc này, bản nhạc rộn ràng vẫn tiếp tục vang lên, mà càng nghe lại càng gây nghiện:

"Ăn Tết! Ăn Tết! Ăn Tết! Từ năm cũ đón năm mới ăn Tết nè, giăng đèn kết hoa Tết Âm Lịch nè, gà vàng vẫy cánh mang phúc đến nè, năm mới..."

Các thú nhân của bộ lạc Tam Vĩ Hồ: "???"

Đêm Khi Ngôn: "!!!"

Tiếng hát càng lúc càng to, mà đây lại là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy một kiểu nhạc có tiết tấu kỳ lạ đến vậy. Càng nghe càng thấy vui tai, dễ nhớ.

Thậm chí vài thú nhân của bộ lạc Tam Vĩ Hồ còn không kiềm được mà khe khẽ hát theo, dù họ cũng không hiểu bài hát nói gì...

Dạ Ngôn lặng lẽ lắng nghe hồi lâu, càng nghe lại càng thấy hứng thú. Đây chẳng phải chính là giai điệu trong mộng tưởng của y sao? Nếu y có thể hát được một bài như thế, chẳng phải sẽ nổi danh khắp cả hải vực? Đến lúc đó, thử xem đám tộc nhân từng cười nhạo y còn dám nói gì nữa!

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt vốn bình thản của Dạ Ngôn bỗng trở nên rực cháy. Y nhìn chằm chằm ra ngoài hang động, trong mắt là khao khát mãnh liệt.

Y chỉ hận hiện tại không thể lập tức xông ra ngoài. Bình thường, đuôi cá của y có thể tạm thời hóa thành hai chân, nhưng thời gian duy trì rất ngắn.

Hơn nữa điều kiện tiên quyết là cơ thể phải ở trạng thái tốt. Nhưng hiện giờ, y đã quá suy yếu, miễn cưỡng mới cất nổi giọng hát.

Hai thú nhân kia mỗi ngày chỉ cho y một ít nước biển, giữ cho y lửng lơ giữa ranh giới sống chết, bằng không làm sao y có thể để mặc bọn chúng tác oai tác quái như thế?

Cùng lúc đó bên ngoài hang, Diêu Kỳ Diệp và Diêu Kỳ Xuyên đều cau mày, ánh mắt cảnh giác nhìn vào trong.

"Ca ca, hắn lại tìm thêm viện binh sao? Giao nhân này hát nghe lạ thật, nhưng... càng nghe lại càng thấy hay..." Đến cả Diêu Kỳ Diệp cũng không nhịn được mà khe khẽ ngân nga vài câu theo.

Hai người bọn họ từ sáng sớm đã ngửi thấy mùi đặc trưng trong hang — là mùi của giao nhân. Nếu tiếng hát khó nghe ban nãy là của một giao nhân, thì bài hát kỳ lạ nhưng lại mang theo hương vị đặc biệt kia, chắc chắn cũng là do một giao nhân khác phát ra.

"Đệ chẳng phải nên cảnh giác với tiếng hát của hắn sao? Sao còn đi khen người ta?" Diêu Kỳ Xuyên bất lực nhìn Diêu Kỳ Diệp.

"Nhưng... nó thật sự có một thứ ma lực kỳ lạ, khiến người ta không kìm được mà muốn hát theo... A! Đệ hiểu rồi! Có khi đây chính là dị năng đặc thù của hắn!" Diêu Kỳ Diệp vỗ trán, như bừng tỉnh đại ngộ.

Buổi tối hôm nay, toàn bộ thú nhân trong bộ lạc Tam Vĩ Hồ đều trằn trọc ngủ không yên. Họ bị một bài hát "tẩy não", đang chuẩn bị cất tiếng hát theo thì âm nhạc lại đột ngột thay đổi.

Lần này vẫn là giai điệu sôi động, nhưng lại mang theo một cảm giác rộn ràng, vui vẻ:

"Vận may tới! Chúc bạn vận may tới! Vận may mang theo hạnh phúc và tình yêu, vận may tới..."

"Cái... cái gì vậy? Sao nghe lạ thế? Rốt cuộc bên đối phương đến bao nhiêu người? Sao lại có nhiều bài hát như thế, còn có cả giọng của giống đực nữa..." Diêu Kỳ Diệp ngây ra. Giờ phút này, hắn ta chẳng còn tâm trạng đâu để thưởng thức bài hát nữa.

Chỉ một giao nhân thất giai đã cực kỳ khó đối phó, giờ lại xuất hiện nhiều tiếng hát đến vậy... Chẳng lẽ vận may của bọn họ thật sự tệ đến thế?

Lúc này, Diêu Kỳ Diệp vẫn chưa biết rằng trên đời còn có một loại ca khúc được gọi là đại hợp xướng.

Cùng lúc đó trong hang, Dạ Ngôn cũng sững người. Rõ ràng y không ngờ ở Đông đại lục lại có nhiều thú nhân biết hát đến vậy, mà không chỉ có giống đực, ngay cả giống cái cũng có thể ca hát.

Y quả thực đã sống quá lâu trong hải vực, đến mức không biết rằng ngoài thú còn có thú khác giỏi hơn.

Lúc này, Đồ Kiều Kiều dẫn theo Bạch Yến và Ngân Lâm Lang xuất hiện trước mắt mọi người. Bạch Yến và Ngân Lâm Lang, mỗi người đều cầm một vật thể màu đen, vuông vức, bóng loáng trên tay.

Diêu Kỳ Xuyên không biết đó là thứ gì, chỉ cảm thấy tiếng hát dường như phát ra từ chính vật đó.

Hai huynh đệ Diêu gia không kịp suy nghĩ gì thêm, liền chạy đến trước mặt Đồ Kiều Kiều hỏi:

"Kiều Kiều, sao em lại đến đây?"

"Kiều Kiều thấy hai ngươi mãi chưa quay về, lo lắng lắm nên mới đến xem thử. Đấy, vẫn là Kiều Kiều có dự liệu từ trước. Chỉ dựa vào hai người các ngươi thì đúng là chẳng làm nên chuyện." Bạch Yến bất đắc dĩ buông tay thở dài.

"Ta... Bọn ta cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Thượng Xích vậy mà trong thời gian ngắn đã triệu tập được nhiều thú nhân ngũ giai như thế, trong đó còn có một tên là thú nhân thất giai. Bọn ta..."

"Thú nhân thất giai?"

"Ngươi chắc chắn chuyện đó là thật?" Bạch Yến kinh ngạc hỏi lại. Từ khi nào ở Đông đại lục lại xuất hiện thú nhân thất giai? Bọn họ vậy mà hoàn toàn không nghe được chút tin tức nào.

"Đương nhiên. Các ngươi không nghe thấy sao? Vừa rồi hát chính là tên thất giai đó đấy."

"Cái gì? Là hắn? Dị năng của hắn chắc là loại công kích bằng âm thanh?"

"Không sai."

Chỉ có Đồ Kiều Kiều là không hề tỏ ra kinh ngạc. Ngược lại, cô còn vô cùng bình tĩnh, dường như chẳng mảy may lo lắng việc trong hang có một thú nhân thất giai.

Dạ Ngôn rất mẫn cảm với âm thanh. Ngay khi bọn họ đến gần cửa hang, y đã cảm nhận được. Y cúi đầu nhìn thoáng qua vỏ trai, bên trong chỉ còn lại chút nước biển. Do dự một lúc, y đang định nhảy xuống thì bị thú nhân rết túm lấy đuôi cá.

"Dạ Ngôn! Ngươi định làm gì? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm liều. Nếu không, chúng ta không đảm bảo sẽ giữ được bình tĩnh đâu!"

Hai thú nhân ngũ giai như hổ rình mồi nhìn Dạ Ngôn chằm chằm. Chúng biết rõ y định làm gì, nhưng tuyệt đối không thể để y thoát ra ngoài.

Nếu Dạ Ngôn rời khỏi hang, chúng sẽ mất hoàn toàn quyền kiểm soát đối với y.

"Buông tay! Câu này ta không muốn phải nói lần thứ hai."

"Dạ Ngôn, đừng làm càn... A!"

Dạ Ngôn: "A ——!"

Tiếng hét sắc bén vang lên, ngay lập tức hất văng thú nhân rết ra xa. Thân thể gã đập mạnh vào vách đá sâu bên trong hang, máu tươi phun ra, rồi ngất lịm tại chỗ.

"Ngươi... Ngươi không sợ chết sao?" Thú nhân nhện hoảng sợ đến chết lặng, ánh mắt vừa kinh hãi vừa bối rối nhìn Dạ Ngôn.

Nhưng Dạ Ngôn lúc này đã kiệt sức, gục xuống trên vỏ trai. Một đòn tấn công vừa rồi đã rút sạch chút dị năng cuối cùng trong cơ thể y. Không chỉ vậy, tình trạng mất nước cũng trở nên nghiêm trọng. Môi Dạ Ngôn tái nhợt, da khô khốc. Nếu không được bổ sung nước kịp thời, y rất có thể sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com